LÃNH ĐẠO VÀ LÃNH ... ĐẠN!!!
Vậy là Phong Trào ở Brisbane đã có Ban Điều Hành mới với những khuôn mặt vừa mới vừa cũ. Tôi may mắn có mặt trong buổi họp của Ban Điều Hành một tuần trước Ultreya mừng Bổn Mạng Phong Trào Thánh Phaolô. Trong buổi họp này, các anh chị trong Văn Phòng Điều Hành họp bàn về việc tổ chức ngày Bổn Mạng phong trào mà trong đó có một phần đặc biệt là Tân Ban Điều Hành sẽ tuyên hứa nhận công việc. Buổi họp thật vui và hài hòa thân ái. Mọi chuyện được giải quyết một cách êm thắm, trôi chảy và lên kế hoạch chu đáo cho công việc sắp tới. Tôi cảm được một sợi dây thân ái liên kết gắn bó anh chị em lại với nhau, cùng làm việc và cùng đặt trong tay Thầy những 'cây viết' để Thầy vẽ hay viết tùy ý Thầy. Tôi thật cảm phục tấm lòng hy sinh, quảng đại dấn thân của các anh chị trong các Văn Phòng Điều Hành.
Sau buổi họp trên đường lái xe về nhà, tôi ráng hình dung sứ mạng và đời sống của người Cursillista trong vai trò lãnh đạo. Có hai trăn trở chạy đến trong tôi: Lãnh Đạo theo cách nào? Và Lãnh Đạo có phải chăng là để Lãnh... Đạn? Xe chạy bon bon và tôi cố nhớ lại, dù chỉ là một tí tẹo thôi, những điều đã nghe trong Rollo Lãnh Đạo khi tham dự Khóa Ba Ngày cách đây 3 năm ở Adelaide. Nhưng rồi 'lực bất tòng tâm', tôi không nhớ được gì cả.
Vậy là hôm sau tôi bới tung cả đống giấy nằm ngổn ngang lộn xộn trong phòng để tìm cho ra tờ giấy mà 3 năm trước đây người điều hợp viên của Ban Học Tập phát cho tôi trước giờ Rollo Lãnh Đạo. Loay hoay mãi rồi cũng tìm ra được nhưng chẳng soi sáng cho tôi được là mấy vì tôi không ghi gì trên đó nhiều, chỉ có ngày tháng (07-01-2001) và tên của Rollista (Đa Minh Phạm Khánh Tiến). Hình như trong Khóa Ba Ngày đó tôi bị 'lạc đạn' khá nhiều, những 'viên đạn yêu thương phục vụ' bắn vào con người trôi nổi bốc đồng của tôi để rồi tôi quên khuấy đi nội dung của những Rollo thiết thực và hữu ích cho đời sống Ngày Thứ Tư từ sau Ba Ngày diệu vời huyền nhiệm ấy.
Thế là tôi lại đi tìm một thái độ / cách thức thực hành việc Lãnh Đạo...
Tôi nghe người ta nói đến ít nhất ba phương thức lãnh đạo: Lãnh Đạo Trên (Leadership over), Lãnh Đạo Cho (Leadership for), và Lãnh Đạo Với (Leadership with). Tôi ghi mấy chữ tiếng Anh nơi đây vì tôi sợ không dịch sát nghĩa chữ mà tôi gặp. Và trong ba phương thức lãnh đạo trên đây, theo thiển ý, tôi cảm thấy nó khác nhau thật nhiều dù rằng cái nào cũng mang dáng dấp lãnh đạo cả. Lãnh Đạo Trên ra vẻ như gồm tóm quyền lực trong tay để ban sắc lệnh và chỉ dụ cho người dưới thực hành. Lối lãnh đạo này tôi thấy có vẻ một chiều và không phù hợp với lãnh đạo của người Cursillista. Lãnh Đạo Cho, đối với tôi, có tính cách tạm thời như thể điền vào chỗ trống cho lối lãnh đạo đầu tiên. Và dĩ nhiên không ít thì nhiều như Lãnh Đạo Trên vậy. Lãnh Đạo Cho mang cho tôi hình ảnh của một khoảng cách giữa người lãnh đạo và người được lãnh đạo, như thể ban phát một ân huệ nào đó. Phương thức lãnh đạo này không cho tôi thấy một sự sát cánh kề cận, hay một tương trợ ân cần thắm thiết. Giải thích và suy nghĩ của tôi chỉ có thể hẹp hòi và thô sơ như vậy thôi vì có suy cũng suy không thấu đáo tường tận. Hơn nữa, tôi không hợp lắm với hai cách lãnh đạo này, vì hình như Lãnh Đạo Trên và Lãnh Đạo Cho còn mở ra nhiều khía cạnh khác nữa.
Còn Lãnh Đạo Với mang hình ảnh của một sự đồng hành, cận kề, gần gũi thân thương. Tôi thích phương thức thứ ba này, một phương thức nối kết tình thân của người nhận công việc lãnh đạo và người bạn đồng hành trong tổ chức. Nhìn theo một góc cạnh nào đó, đây là phương thức lãnh đạo hợp đoàn, tức là người trưởng cùng làm việc sát cánh bên, cho, với và cùng người trong nhóm, trong cộng đoàn, trong tổ chức hay trong phong trào. Theo thiển ý, đây là lối lãnh đạo Kitô hữu. Như thế, mỗi Kitô hữu, và chắc chắn là mỗi Cursillista, là những người lãnh đạo. Vậy thì người đứng đầu đỡ ưu tư vương vấn hơn, và không phải lo lắng ngại ngùng nhiều vì biết rằng tất cả mọi người đều đóng góp tham gia vào công tác lãnh đạo vì, với, cùng và cho Thầy. Người lãnh đạo của phong trào, do đó, chính là Thầy Chí Thánh. Còn người quân binh Cursillista của Thầy, dù ở trong bất cứ điều kiện, công việc hay hoàn cảnh nào, cũng là những người lãnh đạo với Thầy và với nhau. Tôi còn cảm nhận được một điều rằng tất cả mọi người đều là những 'con ốc' có ý nghĩa và giá trị trong 'bộ máy tông đồ' rao truyền Tin Mừng của Thầy, rao truyền bằng cả con người từ lời nói đến suy tư, hành động và dấn thân tham gia sinh hoạt của Phong Trào. Tất cả như những dụng cụ, hay như Mẹ Têrêsa Calcutta gọi, là 'cây viết' trong tay Thầy. Dù ở bất cứ vị trí và đấng bậc nào, công việc lãnh đạo cũng mang một ý nghĩa nhất định và đều được thực hiện một cách tốt đẹp cùng với nhau, thể hiện đúng châm ngôn của Phong Trào: "Một tay nắm lấy Thầy một tay nắm lấy anh chị em."
Trong tờ giấy Rollo Lãnh Đạo tôi còn giữ từ Khóa Ba Ngày, tôi thích nhất hai phần. Phần nói về Những Đặc Tính Tự Nhiên Của Người Lãnh Đạo gồm óc sáng kiến, lòng can đảm, tinh thần trách nhiệm, tính trung thực, lòng quảng đại, tinh thần kỷ luật, và vui tươi. Phần nói về Những Đức Tính Siêu Nhiên Của Người Lãnh Đạo gồm có đức tin, lòng trông cậy, lòng bác ái, và đức khiêm nhường. Nếu như tất cả Cursillista đều áp dụng triệt để tất cả những đức tính tốt đẹp này, môi trường sống sẽ dậy men bác ái, yêu thương và phục vụ, một lối lãnh đạo tuyệt vời của Thầy bởi vì 'Con Người đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ'. Tôi đã, đang và sẽ cố gắng với hết khả năng kém cỏi để sống dù rằng cũng gặp khá nhiều 'viên đạn' của đời sống, của tôi cũng có mà của người khác cũng có. Thế là tôi bị lôi cuốn vào trăn trở phần hai:
Lãnh Đạo có phải là để Lãnh... Đạn???
Tôi không có một tí mảy may gì về cái gọi là kinh nghiệm chiến trường vì chưa bao giờ biết đến lính là gì cả, nhưng cũng nghe một số đàn anh có kể về những lần xông pha lửa đạn, nhất là những lúc thấy đồng đội bị trúng đạn ngã gục.
Hình ảnh trúng đạn té nhào như lôi cuốn tôi về cái gọi là 'lãnh đạn' trong Lãnh Đạo của Phong Trào Cursillo. Câu nói 'Lãnh Đạo là Lãnh Đạn' tuy vui đùa nhưng khá thực tế. Người quân binh của Thầy trong môi trường sống gặp thật nhiều những khó khăn trở ngại, đôi khi bị chống đối và nhiều hiểu lầm. Tôi thấy đây thực là những 'viên đạn' mà người Cursillista phải đối đầu. Mới chỉ trong môi trường sống thôi đã gặp những truân chuyên như vậy rồi, phương chi trong vai trò đầu tàu của Văn Phòng Điều Hành, tôi thấy còn nhiều 'viên đạn' hơn. Nhưng rồi, như tâm sự của anh tân chủ tịch VPĐH Brisbane, sau khi cầu nguyện và tâm sự với Thầy, đã mạnh dạn dấn thân lên đường chấp nhận công việc. Và không những chỉ anh tân chủ tịch mà thôi, còn các anh các chị khác trong tân VPĐH nữa cũng đều cùng chung chí hướng dấn thân.
Đẹp thay bước chân của những lên đường đồng hành cùng và với Thầy. Tôi mạo muội có hai suy nghĩ thô thiển.
Trước hết, nếu có những 'viên đạn' mà chúng ta phải tránh vì lợi ích của Phong Trào, của cá nhân và của môi trường đang sống thì chúng ta cần tránh. Không phải là thụ động tiêu cực, nhưng để cho nhiệt tâm không bị xói mòn bởi những đa đoan phức tạp, có thể từ cá nhân hay nhóm, hay từ những nhân tố không thiện cảm hoặc thậm chí phá hoại. Những 'viên đạn' đó có thể là ích kỷ, tính tự mãn, thoái thác khi có thể tham gia được, những 'viên đạn' của phê bình chỉ trích một cách tiêu cực và đôi khi phá hỏng, những 'viên đạn' của phá hoại gây chia rẽ, những 'viên đạn' của rỉ tai to nhỏ nói xấu nhau, những 'viên đạn' của đạo đức giả hình, của 'bác ái có điều kiện', và tôi thiết nghĩ còn nhiều lắm những 'viên đạn' như vậy nữa, những 'viên đạn' mà ai trong chúng ta cũng đều có thể nhận thức được mức độ nguy hại cho sinh hoạt của Phong Trào, những 'viên đạn' mà khi 'bắn' đi chắc chắn để lại hậu quả, không chết thì cũng bị thương. Tuy nhiên, khi không thể tránh được những 'viên đạn' đó thì chỉ còn cách duy nhất là hứng lấy. Và đón lấy một cách anh hùng. Và còn anh hùng nào hào hùng hơn là đón nhận những 'viên đạn' cùng và với Thầy Chí Thánh. Ngày trước Thầy đã đón bắt những 'viên đạn' loại này tật tài tình và anh hùng, anh hùng đến độ hy sinh cả mạng sống mà vẫn một lòng yêu thương tha thứ cho những người hành hình mình. Thầy đã dạy theo Thầy là đi con đường hẹp, mà đi đường hẹp thì mục tiêu nhắm của những 'viên đạn' dễ dàng và chính xác hơn. Tôi thật cảm phục gương dấn thân quên mình của các anh các chị trong VPĐH. Và tôi có một niềm tin là các anh chị trong tân VPĐH sẽ hóa giải được những 'viên đạn' không bổ ích cần thiết bằng chính thứ vũ khí Thầy gởi gắm trao ban cho mỗi Cursillista: Yêu Thương và Phục Vụ.
Kế đến, tôi mạo muội suy từ câu nói cốt lõi của Phong Trào 'một tay nắm lấy Thầy, một tay nắm lấy anh chị em', là các anh các chị trong VPĐH không đi một mình. Thực ra, theo tôi, không có một đời sống nào hoàn hảo một mình cả. Sống là sống với. Vì vậy, dấn thân và phục vụ là dấn thân và phục vụ với, lãnh đạo cũng là lãnh đạo với. Từ đây cho tôi một suy nghĩ đơn sơ nhỏ bé là các anh các chị trong VPĐH vẫn luôn có bên cạnh sự nâng đỡ của các Cursillista trong Phong Trào. Tôi nghĩ Thầy cần nhiệt tâm và lòng thành nhiều hơn là tài năng. Đương nhiên tài năng rất cần, nhưng không phải vì tài năng mà quên đi những yếu tố quan trọng khác như là đức độ và lòng tín thác tin tưởng vào Thầy. Và còn tin tưởng tín thác nào đẹp đẽ hơn khi thưa 'vâng' và bước đi với Thầy.
Cuối cùng, xin có một tâm tình gởi đến tân Văn Phòng Điều Hành của Phong Trào Brisbane.
Trước đây khi còn ở quê nhà làm biển, mỗi lần ghe đi khơi, đi xa hơn bình thường, là tôi bắt đầu lo vì đi càng xa mức độ nguy hiểm càng nhiều hơn mỗi khi sóng gió ập tới. Nhưng bù lại, ra khơi xa hơn lại cho chúng tôi nhiều cơ hội đánh bắt được cá, và bắt được nhiều hơn bình thường. Điều duy nhất là chúng tôi có dám liều không. Cũng không ít lần chúng tôi xém tí nữa thì làm mồi cho cá.
Lời mời gọi của Thầy qua chủ đề của tháng 7 này, Loan Báo Tin Mừng Bằng Ra Khơi. Tất cả Cursillista được mời gọi để 'ra khơi' xa hơn dù vẫn biết rồi đây trở ngại và khó khăn sẽ chồng chất thêm. Nhưng có Thầy cùng đồng hành bang trợ, 'con thuyền tông đồ' của Cursillista, cách riêng của VPĐH, sẽ vững tay chèo để bắt được thật nhiều cá hơn cho Thầy.
Nếu có những 'lên đường' thật hào hùng vì Nước Thầy, thì hẳn cũng có những 'ra khơi' tuyệt đẹp. Và quý anh quý chị trong tân VPĐH đã mạnh dạn ra khơi với công tác mới trong Phong Trào. Xin chân thành tri ân những đáp trả của quý anh chị để rồi đây 'con thuyền' Phong Trào và cả 'con thuyền' của mỗi Cursillista, trong đó có con thuyền nhỏ nhoi tí tẹo của tôi, cũng lên đường giương cao biểu tượng yêu thương, phục vụ và dấn thân.
Lãnh Đạo và Lãnh Đạn, hình như hai vế đi liền nhau. Nhưng không vì thế mà làm chùn chân bước của những tâm hồn nhiệt thành quả cảm dám dấn thân lên đường để ra khơi xa hơn...
Lời nhạc của nhạc sĩ Thanh Thiên Giang như một gợi hứng và nhắc nhớ cho tôi: "Ngài ơi, con chỉ là tạo vật tầm thường, sao lại chọn con làm thủ lãnh sáng soi dẫn đường. Với tài hèn sức mọn, con nào đâu dám. Nhưng với ơn Ngài ban, con sẽ lo chu toàn. (1) Xin cho con được biết muốn thực hiện. Xin cho con biết làm tròn trách nhiệm. Luôn hy sinh, khiêm nhường và đầy sáng kiến. Cùng đồng hành để làm nô bộc anh em. (2) Xin cho con được sống xứng con người. Xin cho con biết mình và biết người. Không ham danh ham lợi mà luôn cống hiến. Hy sinh nhiều mà không đòi hỏi anh em."
Lạy Thầy Chí Thánh, xin chúc lành và cảm hứng các anh các chị trong Văn Phòng Điều Hành mới của Phong Trào ở Brisbane. Con muốn tạ ơn Thầy về đáp trả đại lượng của những người anh chị em thân thương trong Văn Phòng Điều Hành. Con xin dâng cho Thầy tất cả những nhiệt huyết, tài năng, đức độ và tinh thần phục vụ dấn thân của các anh các chị trong Văn Phòng Điều Hành mới của Phong Trào ở Brisbane đây. Con tin là cùng hành động và dấn thân với Thầy, các anh các chị trong tân Văn Phòng Điều Hành này sẽ tỏa sáng như những ngọn đèn soi đường được thắp sáng bởi chất liệu Yêu Thương Phục Vụ bắt nguồn từ nơi Thầy, để tiếp tục ra khơi cùng Thầy xa hơn và xa hơn nữa...
Chút tâm tình thô thiển kính gởi tới các anh các chị trong tân Văn Phòng Điều Hành của Phong Trào ở Brisbane.
Kiên Nhân