LOAN BÁO TIN MỪNG BẰNG RA KHƠI
" Hãy ra khơi xa hơn - Duc in Altum" Lk. 5:4
Kính thưa quí Cha và quí anh chị,
Hợp nhất với Giáo Hội Mẹ Việt Nam, chủ đề cho các buổi Ultreya trong năm nay đều xoay quanh chủ điểm "Loan Báo Tin Mừng". Trong các tháng qua, chúng ta đã lần lượt học hỏi "Loan Báo Tin Mừng" là một sứ mạng, qua phương cách phục vụ với tinh thần yêu thương, hiệp nhất, dấn thân. Trong buổi Ultreya tối nay, tôi xin được phép gửi đến quí cha và quí anh chị một khía cạnh khác của công tác "Loan Báo Tin Mừng" đó là tinh thần "Ra Khơi" qua câu Phúc Âm Thánh Luca "Hãy ra khơi xa hơn - Duc in Altum" (Lk:5:4).
Đây cũng là sứ điệp của Đức Thánh Cha Gioan Phaolo gửi toàn thể dân Chúa nhân dịp khởi đầu ngàn năm mới vừa qua. Ngài cũng nhắn gởi Giáo Hội Việt Nam nhân dịp Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đến Rôma thăm viếng mộ hai Thánh Phêrô và Phaolô.
Khi nói đến "Ra khơi" có lẽ quí cha, quí anh chị cũng như tôi liên tưởng ngay đến hình ảnh một con tàu đang rời bến và sẵn sàng lướt sóng ra xa hay ít ra cũng là hình ảnh êm đềm và thơ mộng hơn, một con thuyền đang lững lờ trôi theo giòng sông.
Hai hình ảnh này đã gợi lên một vài ý tưởng mà tôi xin được nêu ra sau đây:
Con thuyền hay con tàu ra đi là từ bỏ bến bờ an toàn và bình yên, cùng với những thoải mái và dễ dàng đang có sẵn.
Là thân phận con tàu hay con thuyền, dù muốn hay không, dù hoan hỷ chấp nhận hay miễn cưỡng, nó vẫn phải lướt sóng và luôn mang trong mình một sứ mạng, không ra đi nếu không có đích để tới.
Khi ra đi, người điều khiển con tàu đã biết rõ ràng lộ trình mình sẽ đi qua, dự đoán được những khó khăn đang chờ đợi con tàu trên chuyến hải hành, đã có những phương thức để đối phó cũng như chấp nhận những hy sinh, những thử thách mới sẽ xảy đến.
Càng xa bờ, càng gặp những khó khăn lớn hơn, sóng gió lớn hơn, nguy hiểm nhiều hơn. Nhưng cũng là cơ hội để hoàn thành những sứ mạng lớn hơn, thâu đạt những thành quả lớn hơn.
Những tư tưởng trên đã dẫn lối cho những suy nghĩ của cá nhân tôi qua chủ đề mà hôm nay tôi được hân hạnh trình bày cùng quí Cha và quí anh chị.
Bước vào phần nội dung của bài chia sẻ. Tôi xin giới hạn phần trình bày chỉ liên quan đến sứ mạng "Ra khơi" trong khung cảnh môi trường tông đồ của người Cursillista mà thôi.
Trong cuộc sống hàng ngày, một lời khuyên rất chí lý là muốn có hạnh phúc và bình an hãy thõa mãn với hiện tại, đừng đứng núi này trông núi nọ, vì việc so sánh hơn kém này nọ sẽ làm ta đau khổ, phiêu lưu mạo hiểm hay đua đòi quá đáng sẽ đưa ta xuống hố.
Nhưng trong việc Phúc Âm hóa môi trường và loan báo Tin Mừng, Chúa muốn chúng ta luôn cố gắng đi xa hơn, vượt ra khỏi cái thỏa mãn với hiện tại, Ngài đã cho chúng ta thấy một hình ảnh: "Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt". Cánh đồng truyền giáo vẫn bạt ngàn.
Trong Phúc Âm, Chúa đã dùng hình ảnh một con thuyền đánh cá với những ngư phủ ra khơi bắt cá để diễn đạt công việc thu thập các linh hồn.
Đi sâu vào nội dung hơn, chúng ta cùng nhau suy nghĩ:
Tại sao chúng ta phải ra khơi?
Chúa Kitô, Thày Chí Thánh đã ra khơi, từ bỏ bến bờ Thiên quốc để xuống trần làm cuộc hành trình 33 năm, hầu thực hiện chương trình cứu độ nhân loại. Ngài đã truyền lại sứ mạng này cho chúng ta, những người nhận mình là môn đệ của Ngài, những ngư phủ sẵn sàng vâng lời Thày, ra đi thả lưới, tiếp tục đóng góp vào chương trình cứu rỗi các linh hồn.
Con tàu đánh cá được làm ra là để ra khơi, nó đậu hoài trong bến thì an toàn nhưng làm sao bắt được cá? Khi ra khơi thì sóng gió bão bùng và bao nguy hiểm đang chờ, biết như thế, nhưng con tàu vẫn ra khơi vì sứ mạng của nó là ra khơi để bắt cá.
Nhưng tại sao phải ra khơi xa hơn?
Một cuộc sống không có gì mới lạ, thiếu những thách đố, hồi hộp thì cuộc hành trình ven bờ chỉ là một chuyến đi buồn tẻ và nhàm chán. Hấp dẫn nhất và thôi thúc nhất là càng ra xa, càng gặp nhiều nguy hiểm khó khăn, ngoài việc có nhiều cơ hội bắt được những mẻ cá lớn, nó còn là một động lực kích thích, giúp ta hăng say tiến tới, vì một trời mới đất mới đang chờ đợi chúng ta ở cuối chân mây.
Khi Chúa ra khơi, Ngài đã hiểu và chấp nhận những khó khăn, hy sinh và đau khổ đang chờ đợi, kể cả việc phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng và rồi sẽ chết tủi nhục trên thập giá. Riêng những người Cursillista, nhận được ơn gọi từ Thày Chí Thánh, chúng ta phải ra khơi, đem về nhiều linh hồn cho Thày. Thày muốn chúng ta ra khơi xa hơn. Tinh thần lãnh đạo Cursillo thôi thúc chúng ta chấp nhận những khó khăn, nguy hiểm, thiệt thòi; để Thày dùng chúng ta như con thuyền hầu bắt được những mẻ cá lớn.
A. Nếu không chấp nhận ra khơi, công tác tông đồ của chúng ta sẽ ra sao?
Hoà nhịp với đời sống xã hội, không tiến bộ là tự động thụt lùi, như lội giòng nước ngược.
Thỏa mãn với hiện tại không thôi là trạng thái nằm trong vỏ ốc, quá tiêu cực và ích kỷ.
Giòng sông phải chảy ra khơi, nếu ngưng chảy, nó sẽ biến thành đầm lầy nước đọng, sẽ trở nên hoang dã và hư thối.
Chúa không muốn chúng ta xây nhà trên núi Tabor và ở đấy luôn để hưởng sự vinh quang của Chúa, Chúa muốn chúng ta hãy đi khắp cùng trái đất mà rao giảng Tin Mừng cho muôn dân.
B. Những gương sáng Ra Khơi của loài người:
1. Gương Đức Mẹ:
Đức Mẹ là người đầu tiên đồng hành "Ra khơi" với Đức Kitô. Bắt đầu từ biến cố "Truyền Tin" và tiếng "Xin Vâng" lịch sử đã thay đổi hẳn cuộc đời của Mẹ. Mẹ đã từ bỏ cuộc sống bình an để bước vào cuộc hành trình đầy gian nan của Mẹ Chúa Cứu Thế, bắt đầu một chuyến đi không ngừng nghỉ: Lên đường dõi theo hành trình rao giảng Tin Mừng của Chúa. Lên đường theo Chúa trong cuộc khổ nạn. Khi đứng dưới chân Thập giá, những đau đớn âm thầm trong lòng Mẹ hoà nhịp cùng dòng máu Chúa Kitô, khơi nguồn ơn cứu độ cho nhân loại.
2. Gương các Thánh:
Sau Đức Mẹ, rất nhiều các thánh đã Ra Khơi để mở mang Nước Chúa, thiết lập Giáo Hội vững vàng tới ngày hôm nay.
Trước tiên phải kể đến hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Cách Ra Khơi của mỗi người tuy khác nhau. Nhưng chúng ta có thể tìm được những đặc tính chung sau đây:
Trước hết các Ngài được Chúa mời gọi theo Chúa ra khơi và đã nhiệt tình đáp trả. Phêrô đang lưới cá thì được Chúa gọi: "Hãy theo Ta", ông đã bỏ lại sau lưng tất cả để theo Chúa. Saolê với lòng nhiệt thành đang lùng bắt những người theo Chúa thì được Chúa mời gọi qua biến cố Đamas, ông đã đáp trả bằng những câu nói lịch sử: "Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì". "Chúa chọn và trao sứ mạng cho con" - "Tình yêu Chúa Kitô thôi thúc tôi ra đi loan báo tin mừng cho mọi người" mà chúng ta đã có cơ hội học hỏi trong chủ đề Ultreya tháng 6 vừa qua.
Kế đến, được Thánh Linh soi sáng và trợ giúp, Thánh Phêrô và các thánh Tông đồ đã hăng hái lên đường rao giảng về Nước Chúa cho muôn dân. Thánh Phaolô sau ba năm nghiền ngẫm, học hỏi với Chúa, cũng đã ra đi rao giảng Tin Mừng cho dân ngoại. Các Ngài đã giúp cho nhiều người nhận biết Chúa, thiết lập các cộng đoàn tiên khởi, đặt nền móng vững vàng cho Giáo Hội Chúa ngày nay.
Một câu hỏi được đặt ra: "Có phải chỉ có phương cách từ bỏ tất cả để dấn thân đến các vùng xa xôi, hẻo lánh mới là ra khơi xa hơn? và mới có thể bắt được nhiều cá hơn không?"
Thưa quí cha và quí anh chị, tôi muốn nói đến hành trình ra khơi để canh tân đời sống.
Không phải chỉ đi xa ngàn dặm mới có cơ hội khám phá những môi trường mới lạ, mới tìm ra những phương thức và mục tiêu để canh tân. Canh tân chính là luôn tiến bước, là tiếp tục đi và đi xa hơn. Ngay trong môi trường gần gũi quanh ta đã có nhiều thay đổi, biết bao điều cần được hướng dẫn và sửa đổi. Giáo Hội luôn chủ trương và mời gọi người tín hữu hãy canh tân đời sống đạo để theo kịp trào lưu mới của nhân loại. Phúc âm hóa thế giới bằng phương thức luôn được cải tiến, chứ cũ mèm, "xưa như trái đất" thì chẳng câu dẫn được ai và nói chẳng ai nghe. Công tác tông đồ của chúng ta cũng thế, nếu cứ khư khư giữ những lề lối cũ, không đổi mới theo kịp đà tiến của xã hội, sẽ bị lỗi thời, vô tình đã là chướng ngại vật cản đường cho việc loan báo Tin Mừng. Chúng ta còn phải vượt lên trước nữa thì mới có hiệu quả.
Hãy nhìn vào gương Ra khơi của thánh Têrêsa Hài Đồng. Dù rằng suốt đời sống trong tu viện, Ngài đã dùng lời cầu nguyện, những hy sinh nhỏ bé, dùng đời sống kết hợp với Chúa, để xin Chúa thánh hóa cho các công việc truyền giáo. Do lòng muốn đổi mới, tâm tư mến Chúa và yêu người thăng tiến hơn mãi mà Têrêsa cũng đã ra khơi. - Chính vì thế mà Têrêsa đã được chọn là quan thày của các nhà truyền giáo, ngang hàng với Thánh Phanxicô Xaviê, người đã ra khơi rất xa đến tận phương trời Á Châu để truyền giáo.
Như vậy, chúng ta có thể bắt chước theo Thánh Têresa, ra khơi bằng kinh nguyện và thông công với công việc mở mang nước Chúa. Đồng thời chúng ta đóng góp phương tiện vật chất một cách tích cực cho các công việc tốt đẹp này.
Những vị truyền giáo đã rao giảng Tin Mừng bằng nhiều cách khác nhau. Có nhiều người từ bỏ cuộc sống trần gian, từ bỏ chính bản thân, bước vào đời sống tu trì để trở thành linh mục, tu sĩ, v.v... chuyên tâm lo công việc cho Chúa. Có những dì phước và những nhà từ thiện với tấm lòng yêu người thật bao la, đã quên mình để chăm sóc cho người cùi, người bệnh tật, những người cùng khổ, thiếu may mắn. Mẹ Têrêsa thành Calcuta là môt tấm gương sáng chói khác của sự ra khơi tuyệt diệu. Nhờ mẹ mà nhiều người đã biết đến Chúa.
Nhìn lại thực tại của Giáo hội Công Giáo tại các nước tân tiến, với một Giáo Hội Âu Châu đang trở nên già nua cằn cỗi, nhưng ngay tại đó lại nảy sinh những thách đố mới - Giáo Hội Mỹ Châu đang vất vả để chống lại với những trào lưu xã hội duy vật chất, cá nhân chủ nghĩa phát triển mạnh. Xã hội Hoa kỳ có thể làm nhiều điều tốt cũng như không tốt, nhưng ưu tiên trên hết vẫn là vì ích lợi của nước Mỹ và chiều theo thị hiếu dân Mỹ! Chính vì thế mà nước Mỹ trong khi có nhiều người nhớ ơn và đồng minh, nhưng cũng không thiếu hiếm kẻ thù.
Kính thưa quí cha cùng quí anh chị, là người cursillista, chúng ta đã được Chúa mời gọi ra khơi, sống ngày thứ Tư để hoán cải môi trường trong đó chúng ta đang sống cho tốt hơn, để tinh thần Tin Mừng thấm nhập xã hội, cho nhiều người nhận biết được tình yêu của Chúa. Qua khóa ba ngày, chúng ta đã gặp được Chúa, cảm nghiệm được hạnh phúc tuyệt vời như ba Thánh Phêrô, Gioan và Giacôbê được chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa trên núi Tabor. Chúng ta có bổn phận phải chia sẻ hạnh phúc ấy cho những người khác, bằng chính cuộc sống chứng tá của mình qua việc luôn sống đời sống ân sủng, luôn kết hợp mật thiết với Chúa trong lời nói, cử chỉ và hành động. Luôn tìm hiểu Thánh ý Chúa và lắng nghe tiếng Chúa.
Hãy mang một lòng xác tín mạnh mẽ và tâm tình phó thác hoàn toàn để ra khơi, sau đó xin Ngài ban những ơn cần thiết để chu toàn công việc được trao phó mới có kết quả tốt.
Ra khơi là dấn thân, có những con tàu lớn đồ sộ ra khơi một cách dũng mãnh và nổi bật trên bầu trời xanh biếc, nhưng cũng có những con tàu, con thuyền lầm lũi ra khơi trong âm thầm và thinh lặng. Nhưng dù dũng mãnh nổi bật hay âm thầm thinh lặng, con tàu nào cũng mang một sứ mạng và có một hành trình cho riêng mình.
Xin cho chúng con có tâm hồn sẵn sàng, biết ra khơi trong trong phó thác, âm thầm và thinh lặng, hầu có thể đuợc Chúa xử dụng để bắt những mẻ cá như Ngài mong muốn. Amen.
Giuse Vũ Đức Thắng