NGƯỜI CÔNG GIÁO SỐNG ĐẠO TRONG GIA ĐÌNH
Chia sẻ bài này, tôi dựa trên sách Giáo lý Công giáo và những tư tưởng của Đức cố Hồng Y Thuận trong sách Đường Hy Vọng, một vài bài viết mà tôi đã đọc qua, cũng như nhớ lại từ ngày tôi có trí khôn, nhận bí tích hòa giải lần đầu, rồi thêm sức, sống trong gia đình ngay khi sinh ra đã được gia nhập làm con cái Chúa, nghĩa là giữ đạo theo kiểu cha truyền con nối. Lớn lên lãnh nhận thêm bí tích hôn phối, rồi thành lập gia đình riêng có con cái, qua kinh nghiệm của cuộc sống gia đình, cộng đoàn để cùng chia sẻ với quý anh chị ba điểm:
A) GIA ĐÌNH LÀ NỀN TẢNG CỦA GIÁO HỘI.
Trong sách giáo lý công giáo, các câu 2204-2207 nói đến gia đình Kitô giáo là:"giáo hội tại gia", là một cộng đồng của đức tin, đức cậy, và đức mến, và giừ một tầm quan trọng khác thường như người ta thấy trong Tân Ước. "Gia đình là tế bào nguyên thủy của sinh hoạt xã hội." Theo Đức cố hồng y Thuận, gia đình là một "Trung tâm ánh sáng", đem ngọn lửa hồng đốt sáng nóng kẻ khác. Ngày nào mỗi gia đình là một "trung tâm ánh sáng" thế giới này sẽ là một đại gia đình đầy ánh sáng, đầy hy vọng." (ĐHV 502). Trong Kinh Thánh cho chúng ta biết Thiên Chúa đã tạo dựng hai gia đình tiêu biểu đó là gia đình Adam và Eva trong Cựu Ước và gia đình Thánh gia trong Tân Ước.
B) GIA ĐÌNH ADAM -EVA VÀ GIA ĐÌNH THÁNH GIA.
Lễ vọng phục sinh chúng ta được nghe một trong các bài đọc của Cựu Ước nói về việc tạo dựng nên vũ trụ khi Thiên Chúa thấy mọi sự tốt đẹp, Ngài tạo dựng nên con người có Nam có Nữ theo gống hình ảnh Người, chúc phúc cho sinh sôi nẩy nở như sao trên trời, như cá dưới biển để tận hưởng tất cả các thứ do Thiên chúa dựng nên.
Đời sống đạo trong gia đình đầu tiên ấy chắc hẳn là hạnh phúc lắm vì Chúa chỉ đòi hỏi một điều duy nhất là "Ngươi không được ăn cây biết tốt xấu". Thế nhưng con người đã phạm tội bất tuân, tội lỗi đã xâm nhập gia đình hạnh phúc này, rồi Adam và Evà đổ tội lẫn cho nhau, bị án phạt đuổi ra khỏi vừờn địa đàng và cứ như thế trong gia đình đă xẩy ra sự bất hòa, ghen tỵ đưa đến việc Cain giết Abel. Tội lỗi lan tràn từ trong gia đình ra ngoài xã hội sơ khai thời đó. Cựu ước đã tường thuật như nạn lụt Hồng thủy, sự tích tháp Babel, hủy diệt thành Sodom, ông Giuse bị anh em bán sang Ai cập, lưu đày Babylon. Khi Môisen dẫn dân về đất hứa, dân chúng luôn than trách Yavê, lập bàn thờ các ngẫu tượng như bò vàng... Nhưng Thiên Chúa vẫn thương yêu con người, một gia đình mới được tạo dựng, gia đình Thánh gia, một gia đình mẫu mực cho tất cả các gia đình Công giáo noi theo. Những nhân vật như Thánh Giuse, Mẹ Maria và Chúa Giêsu là những nhân vật cũng sống, làm việc và sinh hoạt rất gần gũi với chúng ta. Các Ngài cũng giữ đạo theo các lề luật thời đó như luật kiểm tra dân số, dâng con trong đền thờ, dự lễ vượt qua v...v.. Sự xuất hiện của Chúa Giêsu mang lại luồng gió mới là làm hoàn hảo lề luật, không giữ đạo theo lề luật mà giữ đao theo giới luật yêu thương. Dựa trên căn bản gia đình là nền tảng của Giáo hội và Xã hội, học hỏi gia đình Thánh gia tôi xin qua phần chính sau:
C) NGƯỜI CÔNG GIÁO SỐNG ĐẠO TRONG GIA ĐÌNH.
Khóa ba ngày chỉ cho chúng ta ba điểm chính để sống ngày thứ tư là Học đạo, Sùng đạo và Hành đạo trước tiên là ngay tại gia đình. Nhưng theo Đức cố hồng y Thuận thì: "Chuẩn bị làm linh mục có chủng viện, chuẩn bị làm tu sĩ có đệ tử viện, tập viện, chuẩn bị làm giáo sư có trường sư phạm, chuẩn bị làm cha mẹ có gì? Không có gì cả! Thật là một thiếu sót lớn lao trên thế giới. Lúc này tạm có lớp dự bị hôn nhân nhưmg chưa đi đến đâu. Bao nhiêu người sẽ là cuộc phiêu lưu của các con. (ĐHV câu 463). Chính vì khi tạo dựng một gia đình Công giáo mới mà không được chuẩn bị, thì khi mang danh là Kitô hữu trong gia đình Công giáo chúng ta cũng mấy ai được chuẩn bị học hỏi Lời Chúa cho chu đáo. Sách giáo lý Công giáo chỉ cho chúng ta biết: "Gia đình Kitô giáo là một hiệp thông giữa nhiều người, là vết tích và hình ảnh hiệp thông giữa Chúa Cha, Chúa con và Chúa Thánh Thần. Hoạt động sinh đẻ và giáo dục của gia đình là phản ảnh của công cuộc sáng tạo của Chúa Cha.Gia đình Kitô giáo được kêu gọi tham dự viẹc cầu nguyện hy sinh của Chúa Kitô.Việc đọc kinh cầu nguyện hàng ngày và việc đọc Lời Chúa sẽ củng cố đức ái trong gia đình. Gia đình Kitô giáo là người loan báo Phúc âm và là người Thừa sai. (SGLCG câu 2205). Do vậy để sống đạo trong gia đìng Công giáo chúng ta cần.
1. THEO GƯƠNG GIA ĐÌNH THÁNH GIA VÀ TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO
a) Người cha biết noi gương sư công chính và chăm chỉ làm việc theo gương Thánh Giuse là người bảo vệ gia đình. Ý thức cảnh chồng chúa vợ tôi không còn chỗ đứng, người chồng càng ngày càng chia sẻ những công việc trong gia đình với người vợ nhiều hơn.
b) Người mẹ theo gương Mẹ Maria biết sống quảng đại mang những vui mừng chia sẻ cho các người trong gia đình như khi Mẹ đã chia sẻ sự vui mừng với bà Elizabeth. Cũng vậy người vợ càng ngày càng có những công việc và vai trò bình đẳng như người chồng trong xã hội.
Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bậc cha mẹ như sau: "Hỡi các bậc làm cha mẹ, anh chị em có trách nhiệm huấn luyện và giáo dục con em mình, để chúng trở thành những gắn bó yêu chuộng hòa bình. Theo ý nghĩa đó anh chị em là những người kiến tạo hòa bình" (năm quốc tế về gia đình với chủ đề từ gia đình nảy sinh hòa bình gia đình nhân loại). Gia đình an vui thì cộng đồng và xã hội cũng an vui theo.
c) Các người con theo gương Chúa Giêsu. Phúc âm thuật lại sau đi lạc tại đền Giêrusalem Ngài trở về quê sống với cha mẹ và hằng vâng phục cha mẹ Ngài. Giống như sự thông thái của Chúa Giêsu, các con cái nên theo gương Ngài. Cố hồng y Thuận đã viết: "Chủng viện thứ nhất, đệ tử viện thứ nhất, trường sư phạm thứ nhất là gia đình công giáo. Không vị giám đốc nào nào tài ba, chuyên môn đến đâu có thể thay thế được cha mẹ, nếu cơ sở bậc nhất ấy bị hỏng, tương lai của Hội Thánh và xã hội nhân loại cũng rung rinh sụp đổ. Đức Gioan 23 biên thư cho cha mẹ ngày ngài được ngũ tuần: "Thưa Thầy Mẹ, hôm nay con đợc 50 tuổi, Chúa thương ban cho con nhiều chức trong Hội Thánh, đi được nhiều nơi, học nhiều sách, nhưng không trường nào dạy dỗ con, làm ích cho con hơn hồi con được ngồi trên chân thầy mẹ."(ĐHV 505).
d) Hãy nhìn lại gương sống đạo sống đông trong gia đình của ông bà cha mẹ ta thấy rõ các Ngài sống đời sống đạo rất đơn sơ hoàn toàn tin tưởng và phó thác măc dù cách giữ đạo chỉ hoàn toàn đọc kinh, ngày nay chúng ta còn giữ được đạo cũng là do công ơn của các Ngài. Càng văn minh tiến bộ con người luôn đặt câu hỏi về sự hiện hữu của Thiên Chúa và luôn tìm cách giải thích cho thỏa đáng thì càng ngày càng dẫn tới xa dần Thiên Chúa vì con người nghĩ rằng chúng ta có thể thay thế Thiên Chúa để tạo dựng nên mọi việc.
Tóm lại theo gương gia đình Thánh gia mỗi thành viên trong gia đình chu toàn bổn phận của mình là cách sùng đạo, sống đạo và hành đạo hữu hiệu nhất.
2. THI HÀNH CÁC VIỆC ĐẠO ĐỨC.
a) Thánh lễ: Trung tâm điểm của đòi sống Công giáo là Bí tích tình yêu. Thánh thể là nguồn ơn cứu độ và giải thoát cho chúng ta và là thần lương giúp chúng ta trong cuộc lữ hành ở trần gian này vì "Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời và Ta sẽ cho nó sống lại ngày sau hết.Vì thịt Ta là của ăn và máu Ta thật là của uống. Kẻ nào ăn thịt Ta và uống máu Ta thì lưu lại trong ta và Ta ở trong kẻ ấy."(Yoan 6:54-56).
b) Cầu nguyện: Cầu nguyện cũng có nhiều cách, một trong những cách là lần chuỗi mân côi. Trong Tông thư "Kinh Mân côi", Đức Gioan Phaolô II coi cầu nguyện qua kinh mân côi như kinh đọc trong các buổi đọc kinh chung trong gia đình để ngợi khen Thiên Chúa, kinh cầu cùng Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Đức Thánh Cha nói: "Một nhu cầu dấn thân và cầu nguyện tương tự nảy sinh từ vấn đề nguy kịch của thời hiện đại gia đình, tế bào nguyên thủy của xã hội, càng ngày càng bị đe dọa bởi những sức mạnh hủy diệt, ở bình diện ý thức hệ lẫn thực hành, làm ta lo sợ cho tương lai của toàn thể xã hội. Làm sống lại Kinh mân côi trong các gia đình Kitô hữu, trong bối cảnh của một thừa tác vụ mục vụ rộng lớn hơn cho gia đình, sẽ là một trợ giúp hữu hiệu chống lại những tác động hủy hoại của cơn khủng hoảng đặc trưng này trong thời đại chúng ta" (Tông huấn Kinh Mân côi bản dịch tiếng Việt). Kinh mân côi còn là kinh của gia đình và cho gia đình. Trong phần kết Kinh mân côi Theo Ngài gia đình cầu nguyện chung với nhau thì ở chung với nhau.Kinh mân côi còn hữu hiệu lôi kéo các gia đình xích lại gần nhau. Các thành viên trong gia đình khi hướng mắt nhìn Đức Kitô thì cũng có khả năng nhìn thẳng vào mặt nhau, thông hiệp, tỏ tình, liên đới, tha thứ lẫn cho nhau và nhìn thấy giao ước tình yêu của họ được đổi mới trong Thánh khí của Thiên Chúa.
c) Bí tích hòa giải: Qua bí tích rửa tội ta được làm con cái Chúa, thì bí tích hòa giải giúp ta trở lại và sống trong tình yêu thương của Thiên Chúa. Bí tích này giúp cho gia đình được hòa thuận hơn khi ta có lỗi vối nhau. Giáo hội khuyến khích chúng ta nên thường xuyên tham dự bí tích này.
d) Học hỏi Kinh thánh: Khác vói anh em tin lành rất ít người trong các gia đình Công giáo chúng ta hiểu biết nhiều về Kinh thánh. Trong Sách giáo lý của Giáo hội Công giáo mục ba, chương II từ câu 101- 108 nhấn mạnh Đức Kitô, Lời duy nhất của Thánh Kinh: "Để mạc khải chính mình cho loài người, Thiên Chúa đã đoái thương dùng ngôn ngữ loài người mà nói với họ". Lời của Thiên Chúa, diễn đạt bằng ngôn ngữ nhân loại, trở nên giống tiếng nói loài người, cũng như khi xưa Ngôi lời của Cha hằng hữu đã trở nên giống như con người khi mặc lấy xác phàm yếu đuối của chúng ta" (câu 101). Trong kinh thánh, Hội thánh không ngừng tìm được long thực và sức mạnh, vì nơi đó, Hội thánh không chỉ đón nhận lời phàm nhân, nhưng thực sự là Lời của Thiên Chúa. "Thật vậy, trong sách Thánh, Chúa Cha, Đấng ngự trên trời, âu yếm đến với con cái của Người và đối thoại với họ" (câu 104). Khi chịu đựng cơn đói, chính Chúa đã nói khi Ngài bị ma quỷ cám dỗ "Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng là nhờ vào lời xuất phát từ miệng Thiên Chúa".(Matthêu 4,4)
3. BỔN PHẬN VỚI CÔNG ĐỒNG VÀ XÃ HỘI
Nếu như đời sống đạo chỉ dừng lại trong gia đình thì chưa đủ vì những nhu cầu sinh hoạt con người không thể sống riêng rẽ, do đó mà các gia đình liên kết với nhau thành một công đồng trong phạm vi nhỏ và xã hội trong phạm vi rọng lớn hơn.
Trong cộng đồng qui tụ những gia đình có cùng một niềm tin công giáo là nơi gặp gỡ cùng nhau:
- Học đạo, học Lời Chúa, các giáo huấn của giáo hội qua các phong trào, trong các đoàn thể công giáo tiến hành.
- Sống đạo là cùng nhau tham dự Thánh lễ, cầu nguyện chung của cộng đồng, của các nhóm.
- Hành đạo là quảng đại giúp đỡ nhau, phục vụ Chúa qua tha nhân.
Phần lớn trong chúng ta được biết Chúa nhờ phúc ấm qua ông bà cha mẹ, quả thật qua bí tích rửa tội mọi người được nối kết trong cộng đoàn dân Chúa. Chúng ta không được học hỏi về Thiên Chúa, về Kinh Thánh và Giáo hội nhiều nên đây là cơ hội tốt nhất học hỏi.
Sau cộng đồng là xã hội nơi qui tụ các gia đình trong phạm vi rọng lớn hơn mà chúng ta phải sống và làm việc, nơi mà mỗi thành viên trong gia đình công giáo sau khi được học đạo và bây giờ là môi trường hành đạo thể hiện sự được trách nhiệm, công bằng xã hội, nơi mà chúng ta mỗi một cursillista: "Có bổn phận coi tha nhân là đồng loại và phục vụ tha nhân một cách tích cực hơn, sẽ trở nên nên thúc bách hơn, khi tha nhân là những người túng cực hơn, trong bất cứ lãnh vực nào". "Mỗi khi anh em làm như thế cho một trong những người anh em bé mọn nhất của Thầy, đó là anh em đã làm cho bản thân Thầy" (Mt 25,40 &SGLCG câu 1932) và là nơi: "Cứ dấu này người ta sẽ nhận biết các con là muôn đệ của Thầy"
4. NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG VIỆC SỐNG ĐẠO TRONG GIA ĐÌNH.
Việc sống đạo không phải là việc dễ dàng vì Chúa cho con người quyền tự do, đường theo Chúa thì có nhiều quanh co, ngõ hẹp, nhiều cạm bẫy như tự do bị lạm dụng, lối sống ích kỷ cá nhân, chủ nghĩa vật chất, khoái lạc luôn luôn rình rập để phá vỡ gia đình.
Trong Tông huấn về Kinh mân côi Đức thánh cha nói: "Trong một xã hội với một nền kỹ thuật tân tiến, các phương tiện truyền thông xã hội và toàn cầu hóa, mọi sự đều trở nên hối hả, và sự cách biệt văn hóa giữa các thế hệ đang gia tăng càng ngày càng lớn hơn. Những thông tin khác biệt nhất và những kinh nghiệm không thể đoán trước được nhanh chóng xâm nhập của các trẻ nhỏ và thanh thiếu niên, và các bậc cha mẹ có thể rất lo âu về những nguy hiểm mà con cái đương đầu. Đôi khi các bậc cha mẹ rơi vào thất vọng não nề khi con cái thất bại trong việc chống trả lại những quyến rũ của nền văn hóa ma túy, sự lôi cuốn của chủ nghĩa khoái lạc vô độ, cám dỗ giải quyết bằng bạo lực, và những biểu lộ muôn mặt của vô nghĩa và thất vọng."
Con người ngày nay dựa trên khoa học tiến bộ, nên luôn muốn có câu trả lời cho mọi vấn đề, người ta càng ngày càng không tin sự hiện hữu của Thiên Chúa, nhiều phức tạp, khó khăn mà các gia đình đang gặp và đối diện trong thế giới hiện nay như ly dị, phá thai và lạm dụng sự tự do quá trớn ngay cả trong gia đình, giáo hội, cộng đồng và xã hội. Đời sống con người càng ngày càng trở nên vội vã nên ít có thời giờ dành cho nhau, ngay cả đến các bữa ăn trong gia đình cũng có khi không có mặt đầy đủ, thì còn nói chi đến cầu nguyện chung với nhau trong gia đình. Một linh mục trong kỳ giảng phòng cho cộng đồng có nhấn mạnh đến việc làm tông đồ đó tông đồ hiện diện.
5. SỐNG THEO LƯƠNG TÂM CÔNG GIÁO.
Sách giáo lý công giáo dạy: "Nơi đáy lương tâm của mình, con người khám phá ra sư hiện diện của một luật mà con người đã không tự ban cho mình, và con người buộc phải vâng phục. Tiếng nói này không ngừng thúc giục con người hãy yêu mến và thực hiện điều thiện, và xa lánh điều ác: Tiếng nói này vẫn vang lên nơi sâu thẳm của tâm hồn con người vào những lúc cấp thời(...). Đó là luật được Thiên Chúa in sâu vào lòng con người. Lương tâm là trung tâm điểm sâu thẳm nhất và bí ẩn nhất của con người, đó là cung thánh nơi mà con người ở một mình với Thiên Chúa và nơi con người được nghe tiếng Ngài" (SGLCG 1776).
Công Đồng Vaticanô II tuyên bố rằng: "Lương tâm là tâm điểm sâu kín nhất và là cung thánh của con người."(HCMV, số 16). Vì là cung thánh, nên lương tâm phải được mọi người tôn trọng, song nó cũng phải được chính đương sự tôn trọng."
Bổn phận của chúng ta là phải theo tiếng nói của Lương tâm, ta thường hay được nghe nói: việc này tôi làm theo lương tâm của tôi, hành động theo Lương tâm của tôi... Chính vì vậy mà chúng ta phải chịu trách nhiệm hành vi mình làm.
Trong gia đình nhiều khi vì lương tâm của cha mẹ trong gia đình muốn lo cho con cái có tương lai tốt đẹp chúng ta không dạy dỗ con cái không đúng cách tạo cho chúng những căng thẳng về tinh thần để rồi chuốc lấy những hậu quả buồn thảm và lương tâm bị cắn rứt về sau.
Cũng có khi vì lương tâm mà chúng ta có hành động sai lầm như trường hợp ủng hộ phương pháp trợ tử nghĩa là giúp cho con người được chết êm ái khỏi chịu những đau đớn về thể xác, trong khi vẫn còn có nhiều phương cách để giúp đỡ những người này. Chưa kể đến những trường hợp lạm dụng phương pháp mong người bịnh mau chết sớm để chiếm đoạt tài sản...
Trong đời sống gia đình cũng có thể chúng ta nhân danh lương tâm để làm những việc quá dễ dàng như: Vợ chồng có nhiều xung khắc nên không thể chung sống với nhau được, nếu cứ như thế này thì mất hạnh phúc gia đình, nên tốt hơn là "anh đi đường anh tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi" rồi kéo nhau ra tòa ly dị, hay là đi tìm cái xương sườn cụt khác để mong có hạnh phúc hơn, trong khi có nhiều cách giải quyết như gặp các linh mục, tu sỹ, các nhà chuyên môn hoặc tham dự các khóa chuyên môn như Chương trình thăng tiến hôn nhân... để họ có thể giúp trở lại một cuộc sống yên ấm hơn.
Lương tâm có thể có những phán đoán đứng đắn, ngay thẳng phù hợp với luật công bằng, bác ái và với luật của Thiên Chúa, tuy nhiên cũng có thể có những phán quyết sai lầm phản lại các điều vừa nêu.
Vì vậy Lương tâm cần có những tiêu chuẩn khách quan cho nên: "khi gặp phải những vấn đề nan giải, phức tạp, chúng ta hãy tìm đến với các nhà chuyên môn để có một lời khuyên cần thiết. Đây là những tiêu chuẩn khách quan. Trong ánh sáng của các tiêu chuẩn khách quan này, người ta sẽ khám phá ra điều thiện để ứng dụng trong những tình huống cụ thể. Người Ki-tô hữu sẽ luôn được Tin Mừng và Giáo Huấn của Giáo Hội hướng dẫn, và được trợ giúp bởi lời cầu nguyện và ân sủng của Thiên Chúa" .
Vào ngày phán xét, liệu trước Thiên Chúa hay trước toà án công lý, ta có còn đủ can đảm để tuyên bố rằng: "Tôi tuân theo lương tâm của tôi" để được tha khỏi mọi án tội?
Việc nhấn mạnh vào tính thần thiêng của lương tâm không cho phép chúng ta quên rằng lương tâm không thể không sai lầm, mà thậm chí những người tốt lành cũng có thể mắc lỗi do lầm lẫn. Khiêm nhường và mở lòng là hai đức tính cần thiết trong việc phát triển một lương tâm chân thật. Tuy nhiên, giải pháp này không cho phép người ta tránh né trách nhiệm luân lý, và để cho người khác thay thế lương tâm của mình. Khi chúng ta bối rối và bị giằng co bởi các quyền lực khác nhau, chúng ta nên tham vấn với những người chung quanh, tìm đến những chỉ dẫn xuất phát từ Kinh Thánh, Giáo Huấn của Giáo Hội và quay về với Thiên Chúa bằng việc cầu nguyện. Những điều này sẽ cảnh thức chúng ta thoát khỏi sự mù quáng và lầm lạc, và chúng ta phải luôn duy trì khả năng này."(Sean Fugan, "Conscience". in the New Dictionary of Theology 1991, Chuyển ngữ do Học viện DCCT/VN).
Sách Giáo lý công giáo chỉ cho ta việc ta phải làm khi có sự phán đoán về lương tâm, và vì Lương tâm có thể sai lầm nên ta cần chú tâm vao việc đào tạo lương tâm tránh sư chi phối của những ảnh hưởng tieu cực, và bị cám dỗ bởi tội lỗi ưa chọn những phán đoán của riêng mình mình và khước từ các giáo huấn có thẩm quyền. Giáo dục lương tâm là việc phải làm cả đời. "Vài quy luật áp dụng cho tất cả các trường hợp: Không bao giờ làm điều ác để sinh ra một điều thiện.Khuôn vàng thước ngọc là "Tất cả những điều gì anh em muốn người khác làm cho mình, thì chính anh em làm cho họ (Matthêu 7,12). Bao giờ bác ái cũng phải tôn trọng tha nhân và tôn trọng lương tâm của họ: "Khi nói phạm đến anh em mình và làm thương tổn lương tâm của họ(...), anh em đã phạm đến Chúa Kitô (1Cr 8,12). Điều tốt là hãy kiêng (...)đừng làm những gì vấp phạm cho anh em mình" (Rm 14,21)(SGLCG 1879).
Giuse Nguyễn văn Vỹ.
SA, Tháng 7 - 2004