NÓI VỚI NHAU VỀ : Người thân cận
Luca Ng.văn Thanh,
(Kính tặng các Cha, các Thầy, các anh chị em và các cháu trong khóa Linh thao 6/2004)
Melbourne đang bắt đầu vào đông, mới sáu giờ chiều mà trời đã nhá nhem tối, gió lạnh từ hướng nam thổi lên mang theo những cơn mưa có khi kéo dài suốt cả ngày. Hôm nay là ngày thứ sáu cuối tháng, ngày mà các anh chị Cursillitas ở Melbourne đi tham dự đại hội Ultreya hàng tháng, trời cũng mưa suốt ngày. Tôi mới đi làm về vừa mệt vừa lạnh, trong bụng cũng làm biếng, chợt nghĩ ra hai điều mà mình phải cố gắng đi tham dự Ultreya hôm nay. Thứ nhất, trời mưa và lạnh lẽo như vầy có thể ít người tham dự; thứ hai, trong liên nhóm của chúng tôi ai cũng đang bận công tác trong cộng đoàn, chỉ có mình tôi rảnh rang, không đi thì coi sao được! Thôi cố gắng đi ... Vừa lái xe một đỗi thì một cơn mưa lớn khác kéo đến, mặt đường nổi bong bóng, mới một thoáng mà nước chảy đầy hai bên đường.
Chiều thứ sáu xe cộ qua lại đông hơn những ngày khác, nối đuôi nhau như đang cố gắng về cho sớm để bắt đầu hai ngày cuối tuần. Thường thì mỗi lần đi Ultreya cũng có vài người đi cùng nhưng hôm nay tôi đi một mình. Đang lúc cảm thấy cô đơn, tôi nhìn hai bên đường, bên lề phía trái có một bà, vì trời khá tối nên không xác định được là già hay trẻ, nhưng vóc dáng cũng ngoài 50, người gốc Thổ, bà đang đứng dưới tàn cây, đầu bà cúi xuống, tay bà đang cố kéo cái khăn trùm đầu để che mặt mà mưa và gió đang cố tình tạt vào mặt bà. Áo choàng đen từ cổ xuống chân có lẻ cũng ướt sũng. Mưa, gió mạnh quá, dường như bà đang chịu trận... Xe chầm chậm chạy qua, hai bên đường vắng tanh, nếu không phải đi tham dự Ultreya hôm nay thì có thể tôi quây đầu trở lại. Xe chạy đến ngã tư, đèn đỏ, tôi dừng lại mà lòng cảm thấy ái náy, tôi suy nghĩ, đi tham dự đại hội quan trọng hay giúp người quan trọng? Chợt một câu hỏi khác, liệu bà có lên xe để mình chở về nhà không? Đèn xanh cháy lên, tôi quẹo phải để vào con đuờng chính, hướng về đại hội mà trong bụng còn sợ trễ.
Cho đến ngày hôm nay tôi cũng còn cảm thấy áy náy. Nhớ lại trong lúc tham dự đại hội tôi không lãnh hội được điều gì. Trong đại hội có sự tham dự của một linh mục từ Việt nam sang, ngài có chia sẻ về những kinh nghiệm mục vụ của mình pha lẫn những câu chuyện vui, trong khi mọi người vui cười thích thú còn tôi thì lấn cấn về một phụ nữ mà tôi cho là khá lớn tuổi, đang chịu trận giữa cơn mưa dông, cần sự giúp đỡ. Tôi cảm thấy mình giống như ông thầy tư tế hay ông levi trong câu chuyện người Samari, của đoạn Tin mừng Luca 10.25-37. Phải rồi, mấy ông tư tế hay levi gì đó đang trên đường về Giêrusalem, có thể để tham dự buổi họp quan trọng nên không có giờ dừng lại chăm sóc cho nạn nhân đã bị cướp lột sạch và bị đánh nhừ tử nữa sống nữa chết. Bỗng nhiên tôi nghĩ mình là nguời trong cuộc của đoạn tin mừng mà Đức Giêsu dùng để giải thích cho 'nguời thông luật' làm sao để được sống đời đời.
Hồi tâm lại, tôi tự hỏi: "Ai là người thân cận của tôi và tôi là người thân cận của ai?" Đã biết bao nhiêu lần trong đời tôi đã nhận những sự giúp đỡ của người khác, từ những người thân, nguời quen của tôi cho đến những người không quen biết đang sống mãi tận phương trời nào... Tất cả những người nầy đã trở thành những người thân cận tốt lành mà qua sự quan phòng của Thiên Chúa đã nhận thấy nhu cầu hay hoạn nạn của tôi mà ra tay giúp đỡ. Trong đó có những người không cùng dòng giống, không cùng ngôn ngữ và có thể không cùng tôn giáo đã chia sớt những gì họ có cho tôi và họ đã nâng tôi lên làm người cùng với họ, họ là những người thân cận Samari tốt lành của tôi. Và cũng đã biết bao nhiêu lần tôi ngoảnh mặt mà đi khi nhìn thấy những nhu cầu hay hoạn nạn của người chung quanh, đôi khi còn lên án họ thế nầy thế khác. Trong gia đình, vợ con gặp những vấn đề nan giải vì ngại khó khăn nên làm ngơ. Thân nhân bên nhà, không tận tình giúp đỡ vì cho rằng họ lười biếng. Trong sở làm thấy người bị áp bức, vì chén cơm manh áo nên làm thinh. Còn biết bao những vấn đề xã hội, cộng đồng cần mình cộng tác góp một bàn tay thì mình phó thác cho người khác trong đó có những người không cùng huyết thống, ngôn ngữ... để họ làm thay mình, còn mình thì 'bước sang mà đi', đôi khi còn thốt lên: "Chuyện nhà chưa xong hơi đâu lo chuyện người khác". Gần đây những vấn nạn xẫy ra như việc chính phủ Úc bắt giam những người tỵ nạn trong số có những người Việt tại đảo Chirstmas, nạn buôn bán trẻ em VN sang Campuchia, việc bắt giam những nhà bất đồng chính kiến, các tu sĩ các tôn giáo... của nhà cầm quyền cộng sản Việt nam, tôi đã làm gì để giúp họ?
Vậy ai là người thân cận của tôi? Những người đã giúp đỡ tôi hay những người chống lại tôi? Hàng ngày tôi gặp biết bao nhiêu người. Ngoài những người thân trong gia đình, xét cho kỹ có ai cần đến tôi đâu? Chung quanh tôi đây, có thấy ai đói đâu mà cho ăn, có thấy ai khát đâu mà cho uống, có khách lạ nào vào xin ngủ ở nhà mình đâu mà rước, ai trần truồng đâu mà cho họ quần áo, người ở tù thì có nhưng ở xa quá làm sao đi thăm được... người thân cận của tôi là ai?
Tìm ý Chúa, thật ra không khó lắm để thấy những hoạn nạn chung quanh. Trước tiên tôi phải có lòng vị tha. Trái với lòng vị tha là ích kỷ. Lòng vị tha là tinh thần chăm lo người khác mà hy sinh lợi ích của cá nhân mình. Người Samari nhân hậu là người chăm lo người khác mà quên đi những tổn thất, những nguy hiểm có thể xẩy đến cho cá nhân mình, ông đã vượt qua ranh giới của chủng tộc và tôn giáo, bất chấp những nguy hiểm cho tính mạng và chăm sóc người hoạn nạn trên mức đòi hỏi của nạn nhân. Tác giả dụ ngôn nầy chính là Đức Giêsu, con Thiên Chúa hằng sống, vì thương con người nên Ngài xuống thế sống với con nguời, nói cho con nguời biết về tình yêu, Ngài đã thực hiện những gì Ngài nói và còn hơn thế nữa, Ngài đã hy sinh trên mức đòi hỏi của con người là đành lòng chết treo để nâng con người lên cùng Thiên Chúa. Nếu tôi có lòng vị tha thì cho dù ở bất cứ nơi đâu cũng đều thấy những nhu cầu hay những hoạn nạn của kẻ khác mà sẵn sàng ra tay giúp đỡ, vì ở trên trái đất nầy nơi đâu mà không có đau khổ, bệnh tật, bất công, nghèo đói...? Thiên Chúa không đòi hỏi tôi làm những việc ngoài sức của mình, vì ai cho người bé mọn nầy dù một chén nước lã thôi là cho chính Chúa, là đưa tay đón nhận Người. "Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn này là làm cho chính ta" Mt 25,40. Đây là lòng quảng đại của tình yêu, của hy sinh và hiến dâng mà hiệp sĩ I - Nhã diễn tả tinh thần nầy qua lời nguyện: "Lạy Ngôi Lời vĩnh cửu, là Con một Thiên Chúa, xin dạy con biết sống quảng đại đích thực, biết phụng sự Chúa như Chúa đáng được phụng sự, biết cho đi mà không tính toán, biết chiến đấu mà không ngại thương tích, biết vất vả làm việc mà không tìm an nghỉ, biết hy sinh bản thân mà không mong chờ phần thưởng nào. Miễn là được biết rằng con đang thi hành thánh ý Chúa."
Trên một chuyến metro ở Pháp, một cô gái bị hãm hiếp trước mặt hành khách. Một cháu bé đi xe scouter bị té bể đầu trên đường phố Paris, mãi đến 2 giờ sáng xe cứu thương mới đến đem vào nhà thương, không cứu được. Trong 2 câu chuyện có thật vừa kể làm gì không có nhiều người trông thấy, trong số đó có thể có những người kitô hữu như tôi. Điều gì xẩy ra cho người đàn bà đang chịu trận dưới cơn mưa gió như thế? Có thể không đến đỗi gần chết như người gặp nạn trên đường từ Gêrikô đến Giêrusalem, nhưng nếu tôi 'phớt tỉnh' mà đi để chăm lo đời sống tâm linh của mình thì hành động của tôi không khác gì hành động của các thầy levi, tư tế chỉ chăm lo hội đường; những ông dân biểu, nghị sĩ chăm lo cuộc sống riêng tư của mình mà không màng tới đời sống của dân chúng. Điều gì xẩy ra nếu thế giới giàu có ngưng viện trợ nhân đạo và đặc biệt là các nước Đông nam Á không đếm sỉa vì tới những hành động phi dân chủ của vài quốc gia trong vùng để chăm lo cho riêng quốc gia của mình? Ngày xưa, hành động 'bước sang mà đi' là một hành động yếu kém về nhận thức, hay bị bó buộc vào lề luật, v.v... Ngày nay, con người tiến gần lại với nhau về kinh tế, thông tin và địa lý,... con người có những liên hệ đến độ cùng tiến lên hay cùng sụp đổ, nếu như con người vẫn còn mang tính ích kỷ, sao cho có lợi cho riêng mình, còn phân biệt về chủng tộc, quốc gia, văn hóa... nói cho cùng là ngại khó khăn để 'bước sang mà đi', thì đây, quả là hành động tự sát.