TÔI ĐÃ, ĐANG VÀ SẼ DẤN THÂN NHƯ THẾ NÀO?

Kính thưa các Cha và quý anh chị thân mến,

Tôi đã, đang và sẽ dấn thân như thế nào? Với chủ đề này, khi được phân công chia sẻ đã làm cho tôi phân vân không ít, vì mấy chữ: Tôi, đã, đang và sẽ xem ra cỏ vẻ như có phần tự cao tự đại nếu không muốn nói là hơi sấc sược, vì nói đến cái tôi nhiều quá. Nghĩ đi nghĩ lại thì đây là phần chia sẻ, nếu không nói về những cảm nhận của mình, không lẽ nói về cảm nhận của người khác, nếu như vậy thì đâu có phải là chia sẻ mà chỉ là kể lại mà thôi. Trong tinh thần đó, xin các cha và quý anh chị thứ lỗi cho, nếu cái tôi của tôi có làm cho mọi người không được thuận tai cho lắm.

Đề tài này được chia ra làm 3 thời:

Thời quá khứ thì dễ nói quá, nói phét nói lác thì có ai biết đâu là thực là hư, nhưng coi chừng, cái kim ở trong bọc lâu ngày nó cũng lòi ra.

Thời hiện tại thì thật là khó nói, vì ai cũng đã biết, đã thấy mình làm gì rồi, nói sạo không được. Làm được chút gì thì vênh vang. Thất bại thì không dám vào sự yếu kém của mình, để rồi đổ cho tại, vì, nhưng v.v.. 

Thời tương lai thì tương đối dễ, vì mình có thể ba hoa chích choè, hứa nhăng hứa cuội cho qua cầu, hứa cho nhiều rồi lại quên. Nhưng cũng phải coi chừng, dỡn mặt với anh chị em còn tạm được, nhưng hứa lèo với Chúa thì phải coi lại !

Kính thưa các Cha và quý anh chị thân mến,

Với những rào trước, đón trước sau như thế, tôi xin vào đề:

- Trước hết, tôi xin mượn lại phần chia sẻ của tôi trong Rollo Học Đạo mà tôi đã trình bầy trong Khóa Tĩnh Huấn Ba Ngày là khóa 25:

Hồi còn ngồi ở bậc trung học tại Sài Gòn trước đây, tôi đã sinh hoạt trong các đoàn thể Công Giáo như: Thanh Sinh Công, Legio Maria. Ngoài xã hội: Đoàn công tác cứu trợ những người nghèo của Tổng Hội Sinh Viên Học Sinh Sài Gòn. Hồi đó có thể nói là tôi hoạt động một cách hăng say, nhưng chỉ với sự bồng bột ham vui của tuổi thanh niên, chứ tôi không nghĩ là mình phục vụ môt lý tưởng cao cả, như là muốn mở mang Nước Chúa hay tham vọng chính trị chính hay lợi lộc vât chất. Do đó tôi thích làm những gì sôi nổi ồn ào. Không biết như vậy có thể gọi là dấn thân hay không? Có lẽ, vì như xây ngôi nhà trên cát, không có nền tảng vững chắc, nên khi găp một vài sự bất như ý là tôi là tôi buông tất cả.

Cho đến năm 2000, thật tình cờ hay là có sự sắp đặt của Thiên Chúa, tôi được giới thiệu tham dự Khóa Tĩnh Huấn 3 ngày của Phong Trào Cursillo tại Melbourne. Sau khóa, tôi được Văn Phòng Điều Hành mời sinh hoạt trong Trường Lãnh Đạo nhưng tôi vẫn ơ hờ và còn nghĩ rằng, nếu biết sau khi dự khóa về mà có nhiều sinh hoạt như thế này, chắc tôi đã không đi dự khóa.

- Như quý anh chị đã từng nghe nhiều câu: " Vạn người quen, có mấy người thân." Thật vậy ai cũng có nhiều bạn, nhưng bạn nối khố, có thể khăng khít với nhau có khi còn hơn là ruột thịt thì đâu có là bao. Tôi cũng vậy, bạn tri kỷ chỉ đếm không hết những ngón của một bàn tay. Chúng tôi có một giao ước bất thành văn và cả bất thành lời nữa, là khi đã hứa với nhau điều gì rồi sẽ không bao giờ sai lời, dù gặp bất cứ trở ngại nào. Cho đến bây giờ dù đã nhiều chục năm rồi, mỗi đứa một phương trời nhưng không bao giờ quên nhau.

Trong ngày mãn khóa, khi quỳ xuống nhận Sứ Vụ Lệnh của Chúa qua tay Linh Mục Linh Hướng của khóa, tôi mặc nhiên chấp nhận lời hứa với Chúa khi Chúa sai tôi đi làm chứng nhân cho Ngài. Đối với bạn bè tôi đã không sai lời hứa, đối với những lời thề hứa với Chúa không lẽ nào tôi lại coi nhẹ hơn. Với tâm tình này tôi dấn thân vào những sinh hoạt của Phong Trào.

Như quý anh chị đã biết, Phong Trào của chúng mình tuy đã khai sinh trước 2 khóa 19 và 20 năm 2000 ít lâu, nhưng vì ít người, nên có thể nói chính thức sinh hoạt sau 2 khóa đó. Chưa biết gì nhiều về Phong Trào, nhưng với sự giúp đỡ động viên của các anh chị đi trước cùng với sự hợp tác chân thành không mệt mỏi của một số anh chị cùng khóa cư ngụ ở những vùng gần mình, chúng tôi đã thành lập những nhóm rồi thành Liên Nhóm Miền Tây và Tây Bắc. Đầu tiên, thật sự không dễ dàng gì, vì kiến thức hạn chế, vì khả năng hạn hẹp, nhưng với quyết tâm trông cậy vào Chúa và sát cánh với các anh chị, như phương châm hoạt động của Phong Trào: "Một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh em". Đến nay Liên Nhóm ban đầu đã phát triển thành 2 Liên Nhóm và các nhóm đang sinh hoạt tương đối nề nếp.

Rồi vào một ngày cuối năm 2002, không biết có phải là bắt cóc bỏ đĩa hay không? Tôi được một số anh chị sinh hoạt trong Văn Phòng Điều Hành và Trường Lãnh Đạo với sự chuẩn nhận của Cha Linh Hướng cho làm Khối Hậu, tôi thật sự bối rối và lo sợ trước trách nhiệm này đối với tôi thật nặng nề, nhưng vì đức vâng lời và lòng trông cậy tuyệt đối vào Thày Chí Thánh, tôi nhận nhưng không hết sự lo âu. Với tâm niệm rằng mình sẽ quyết tâm, nếu không làm tốt hơn thì cũng sẽ cố gắng làm sao không để những vốn liếng của người tiền nhiệm là anh Lương Viết Năm đã bỏ nhiều tâm huyết gây dựng lên từ con số không.
Khi chính thức nhận trách nhiệm của Khối Hậu, tôi đã thật sự gặp rất nhiều khó khăn, vì với tài thì hèn, đức thì mỏng mà công việc của Khối hậu thì đa đoan, thế mới biết những công khó của anh Năm nói riêng và các anh chị khác nói chung đã đứng mũi chịu sào cho Phong Trào chúng ta có được ngày hôm nay. Có lẽ với khả năng hạn chế của mình và có thể vì sự thiếu khiêm tốn mình, tôi cũng đã làm cho nhiều anh chị hiểu lầm và không hài lòng vì những hành động vô tình hay cố ý, khuôn mặt không được tươi vui hay những ngôn từ không được khéo léo. Tôi đã có những lúc thất vọng buồn chán nản lòng, nhiều khi định buông xuôi, từ bỏ trách nhiệm. Khi đó trong trí tôi vang vọng lên lời thân phụ tôi vẫn thường hay nói với tôi ngày xưa: "Hoàng Thiên bất phụ hảo nhân tâm". Nghĩa là Thượng Đế không bỏ những người có thiện tâm thiện chí, đã khích lệ tôi và rồi tôi chạy đến tâm sự,cầu nguyện, có khi muốn ăn vạ với Thầy Chí Thánh xin Thầy soi sáng, nâng đỡ, phù giúp. Cũng từ đây tôi có thói quen hay đọc kinh Xin Chúa Sáng Soi, trước khi làm bất cứ việc gì.

Thưa quý anh chị thân mến, với những gì trong hơn một năm rưỡi Khối Hậu có thể gọi là làm được tuy còn rất khiêm nhượng, là do sự quan phòng của Thầy Chí Thánh cùng với lòng vị tha và thương mến của quý anh chị đã hết lòng hỗ trợ. Xin quý anh chị hãy cố gắng duy trì sự tốt đẹp này.

Trong Thư Toà Soạn của Tuần Báo Điện Tử Maranatha số 8 ngày 18/6/2004 có kể một câu chyện như sau:

- Có một bức tượng nọ trình bầy một nhà điêu khắc, một tay cầm búa, một tay cầm đục, đang khắc một trái tim. Pho tượng ấy được đặt tên là: "Chân dung người Linh Mục". Người ta hỏi vì sao, tác giả pho tượng trả lời: "Linh Mục là người khắc trái tim của Chúa Giêsu vào lòng tha nhân". Khi nghe lời giải thích này, một Linh Mục cải chính: "Đây chính là chân dung của Linh Mục, nhưng Linh Mục không phải là nhà điêu khắc. Nhà điêu khắc chính là Chúa Giêsu, người Linh Mục chỉ là cái đục trong tay Ngài ". Và vị Linh Mục giải thích thêm: "Cái đục phải sắc bén và ngoan ngoãn trong tay nhà điêu khắc, thì tác phẩm mới hoàn hảo; người Linh Mục phải thánh thiện và vâng phục trong tay Chúa Kitô thì mới khắc được trái tim của Ngài vào lòng tín hữu. Ngày nào cái đục không bị búa đập lên đầu, thì ngày ấy nó không ích lợi gì cả; ngày nào người Linh Mục không bị những thử thánh giáng xống cuộc đời mình, thì ngày ấy trái tim của Chúa Kitô chưa được ghi khắc trong lòng của bất cứ một ai."

Kính thưa các Cha và quý anh chị thân mến,

Tôi không dám phạm thượng tự ví mình như vị Linh Mục, nhưng như Thánh Phanxicô thành Assisi, tôi xin được làm một khí cụ của Chúa, cụ thể là xin được là cái đục trong tay Chúa. Một khi cái đục là tôi bị mòn đi, xin Chúa và quý anh chị hãy đập, hãy mài cho nó nhọn và sắc bén hầu trở nên vật hữu dụng trong tay Thầy Chí Thánh.

Mượn câu chuyện này, để nói về phần: "Tôi sẽ dấn thân như thế nào". Và cũng xin dùng nó để kết thúc phần chia sẻ này.

Xin chân thành cám ơn các cha và quý anh chị rất thân ái trong Thầy Chí Thánh

Nguyễn Hữu Phước