TRONG MẮT MẸ
Năm 1997, cô Luz Aida Cuevas sinh một bé gái đặt tên là Elimar Vera. Khi cháu bé mới được 10 ngày thì xảy ra vụ hỏa hoạn lớn. Căn nhà của cô bị thiêu rụi, và cháu bé Elimar Vera biến mất, không để lại một dấu vết. Cuộc điều tra trên kết luận rằng có lẽ các vết tích đã bị thiêu hủy trong ngọn lửa. Vì không có dấu vết gì của cháu Elimar để lại, nên cơ quan công quyền không thể cấp giấy khai tử. Nhưng cô Luz không tin con của cô đã chết cháy. Lúc nào cô cũng có cảm tưởng là Elimar còn sống, mặc dù không biết rõ nguyên nhân tại sao cháu biến mất mà không có dấu tích gì để lại.
Vào tháng giêng, đầu năm nay, 2004, cô Luz và người em gái được mời tới tham dự một cuộc họp mặt của các cháu bé. Trong khi vui vẻ trò chuyện với mọi người, cô Luz chăm chú quan sát một cháu bé khỏang 6-7 tuổi. Cô nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ vì cô cảm thấy đứa nhỏ rất giống đứa con gái Elimar lúc nó mới được 10 ngày. Nhanh trí, cô tiến gần lại đứa nhỏ giả vờ là đứa bé có dính kẹo cao su trên đầu, cô gỡ kẹo cao su trong tóc của nó, cô kín đáo lấy mấy sợi tóc của đứa nhỏ và bỏ vào túi lynon.
Vì khi nhìn thấy đứa bé, nhất là khi đứa bé nhìn cô, cô nói thầm vào tai người em: "Hãy nhìn đứa nhỏ, nó đúng là con gái của chị. Chị cảm thấy như vậy khi chị nhìn thấy mặt nó... nó đúng là con chị." Sau đó Luz liên lạc với viện thử máu. Kết quả thử máu đã cho biết đứa nhỏ chính là con của cô. Vô cùng vui mừng với tin này, cô liên lạc với cảnh sát. Cảnh sát mở cuộc điều tra và được biết rằng, người chị em bà con của Luz tên là Caroline Correa, 42 tuổi là người trước đây thường tới thăm mẹ con Luz. Nhưng sau ngày xảy ra hỏa hoạn, cô này không còn tới thăm nữa, làm cho người ta đặt nhiều câu hỏi.
Cuộc điều tra của cảnh sát với kết quả thử máu, Caroline Correa không chối tội được nữa, nên tự thú là vào ngày xảy ra hỏa hoạn, Caroline Correa có mặt tại căn nhà của mẹ con Luz. Truớc khi về cô ta lên phòng của cháu bé Elimar nói rằng để lấy cái bóp. Nhưng khi cô ra về thì lửa bốc cháy tại phòng của cháu bé và sau đó thiêu hủy cả căn nhà của mẹ con Luz. Cảnh sát cho biết rằng Correa đã bắt cóc Elimar từ căn phòng của cháu bé và sau đó phóng hỏa đốt nhà để phi tang. Sáu năm tiếp theo đó, cô đã nuôi giữ cháu Elimar và đổi tên là Eliyah và coi đứa nhỏ như là con ruột của cô. Hai người đều sống tại tiểu bang New Jersey cách nhau không xa lắm.
Người con được tạo sinh và phát triển từ trong cung lòng người mẹ. Thời gian đầu đời, người con được sự bao bọc, chở che nuôi dưỡng trong một nơi thật an toàn và bình lặng, đó là cung lòng của mẹ. Lớn lên bằng thức ăn của mẹ, sống bằng nhịp tim của mẹ, di chuyển bằng đôi chân của mẹ, tất cả mọi sinh hoạt của mẹ cũng là của con. Mặc dù thân xác mẹ phải chịu lạnh, chịu nóng, chịu đau, chịu cực, thì người con vẫn sống rất êm đềm bình an, không biết gì khác ngoài cung lòng của mẹ. Khi ra khỏi lòng mẹ, con đã được đôi tay mẹ ôm ẫm nâng niu. Hơi ấm đầu tiên con đón nhận là lồng ngực mẹ. Cái cảm giác thương yêu nồng ấm chính là nụ hôn đầu tiên mẹ đặt lên trán con. Khi con mở mắt nhìn, cặp mắt đầu tiên con gặp đó chính là mắt của mẹ. Vì thế, không ai biết con bằng mẹ, không ai hiểu con bằng mẹ, không ai thương con bằng mẹ.
Trong câu chuyện trên, mặc dù cô Luz không được thấy con của mình cả một thời gian dài gần 7 năm trời, nhưng linh tính của cô cho biết con cô còn sống, đang lẩn quẩn đâu đây, và cái linh tính đó càng nhạy bén hơn khi Luz nhìn thấy một bé gái trong đám đông trẻ khác, đúng là con của cô. Chỉ có người mẹ mới có linh cảm đó, chỉ có người mẹ mới nhận ra mùi thơm riêng của con, chỉ có người mẹ thật mới nghe được hơi thở đặc biệt của con.
Trong cuôn phim Cuộc khổ nạn Chúa Giêsu, của Mel Gibson, diễn lại 12 giờ cuối cùng của Chúa Giêsu trên trần gian, đã diễn tả thật rõ ràng linh cảm của Mẹ Maria ngay từ cái đêm Giêsu bị bắt tại vườn Cây dầu. Đang ngủ, Mẹ giật mình thốt lên: "Sao đêm nay không giống như những đêm khác". Mẹ bàng hoàng hơn nữa khi nghe tin sét đánh: "Họ đã bắt Thầy rồi". Và từ giây phút ấy Mẹ đã đi tìm con. Linh cảm đã dẫn Mẹ lần theo hơi thở của Con, qua những kẽ hở của sàn nhà, Mẹ đã đến một nơi, ghé tai nghe, đúng là tiếng thở của con, và Mẹ đã để cặp mắt Mẹ nhìn qua kẽ hở đó. Dưới hầm lạnh vắng, cảm được trên sàn nhà có Mẹ, Giêsu đã ngước lên, và bốn mắt gặp nhau.
Trong suốt cuộc khổ nạn Mẹ không rời xa Con. Mẹ trà trộn đi lẫn trong đám người đang làm hại con mình. Mẹ không một lời than van, oán trách. Không vật vã khóc than. Mẹ biết, Mẹ không thể thay đổi hoàn cảnh, không thể thay đổi biến cố đau thương, không thể thay đổi lòng dạ của những người đang hành hạ Con Mẹ, nên Mẹ theo sát Con bằng cặp mắt của Mẹ. Khi Giêsu kiệt sức hầu như ngã quỵ, mắt xưng húp, dính máu dính bụi, cũng cố gắng mở ra nhìn vào đám đông, để tìm được sức mạnh trong mắt của Mẹ. Mỗi khi mắt Mẹ gặp mắt con, Mẹ như thầm nói: "Con ơi, Mẹ đây! hãy can đảm làm theo ý Cha." Và Giêsu cũng nhìn Me thưa lên: "Vâng, Mẹ ơi, con sẽ làm trọn Ý Cha."
Mẹ Maria là người quan trọng nhất dọc theo cuộc hành trình đau khổ của Chúa Giêsu. Mẹ thật can đảm, đứng vững để truyền sang cho Con sức mạnh thần linh để Con đủ sức thi hành ý Cha. Chúa Giêsu chịu đựng và trải qua được những giờ khắc khủng khiếp nhất của cuộc đời, tất cả cũng là nhờ Mẹ. Vai trò của Mẹ Maria cũng thật cần thiết trong cuộc đời của nhân loại sau này. Nên trước khi tắt thở, lời trối cuối cùng của Chúa Giêsu là trao nhân loại cho Mẹ, và Mẹ cho nhân loại.
Từ nơi Thánh Giá chúng ta thuộc về gia đình của Thiên Chúa. Và cũng từ giây phút đó, Mẹ Maria đã đóng vai trò làm Mẹ nhân loại. Mẹ chăm sóc cho từng người, từng gia đình, từng cộng đoàn. Mẹ đã xuất hiện ở nhiều nơi, với nhiều người, giúp chúng ta biết nhìn những hoàn cảnh éo le, những biến cố đau thương bằng cái nhìn của Thiên Chúa. Biết nhẫn nại chờ đợi Thánh ý Chúa thực hiện. Trong tất cả mọi sự, Thánh ý Chúa là quan trọng hơn cả. Vì ý Chúa không hề thay đổi, Ngài tốt lành và luôn muốn điều tốt lành cho chúng ta, dù trong những khốn khó do kẻ dữ gây nên.
Trong cuộc sống chúng ta cũng sẽ gặp nhiều khốn khó, nếu chúng ta chỉ dừng lại ở những biến cố đau thương, nhìn vào những người, những sự vật làm khổ chúng ta, thì chúng ta sẽ nản chí, sờn lòng và thất vọng. Hãy học nơi Chúa Giêsu, luôn hướng lên, đưa mắt tìm đến mắt và cái nhìn của Mẹ Maria, chúng ta sẽ được truyền sinh sức mạnh tinh thần, tăng nghị lực cho thân xác. Mẹ không ở đâu xa, Mẹ luôn ở trong cuộc sống, vừa tầm nhìn của chúng ta. Mẹ luôn dõi theo, và mong chúng ta hãy ngước lên nhìn Mẹ. Nhìn lên Mẹ, Mẹ sẽ giúp chúng ta nhìn các biến cố bằng con mắt của Thiên Chúa.
Hơn thế nữa, chúng ta nên giống Mẹ Maria, đứng vững can trường để giúp những người đang đưa mắt tìm một sự nâng đỡ, tìm một nguồn sức mạnh để nhẫn nại chờ đợi ý Chúa thực hiện. Trong thời gian Chúa Giêsu còn đi rao giảng Tin mừng, Mẹ Maria tìm cách đến thăm con. Quá đông, không thể giáp mặt con được, liền cho người nhắn tin. Chúa Giêsu liền tuyên dương Mẹ mình: "Mẹ Ta và anh em Ta là những người nghe và làm theo ý Thiên Chúa." (Lc.8:21)
Ước mong rằng chúng ta đều là Mẹ, là anh em của Chúa Giêsu vì chúng ta chỉ biết tìm và làm theo Ý Chúa. Người làm theo ý Chúa sẽ an vui với mọi hoàn cảnh, thuận hoà với mọi người, chấp nhận mọi biến cố, và đời sống luôn an bình.
Nữ tu Therese Miriam Vũ Lành Hải, CMR