CHÚT KỶ NIỆM VỚI HUẾ
Huế, cái Thành Phố nghiêng mình bên dòng sông Hương, mà biết bao văn thi sĩ đã ca ngợi nét đẹp thơ mộng, u hoài của nó. Còn tôi, là một du khách lần đầu tiên có dịp đến thăm Huế. Tôi không dám viết gì về giá trị của cái nôi văn hóa mà tôi không thuộc lịch sử. Tôi cũng không đủ chữ để diển tả nổi những nét đẹp nghệ thuật, lãng mạn của một thành phố cổ kính. Tôi cũng không kể được những món ăn rặc Huế rất ngon, rất ngọt ngào nhưng cũng rất cay. Tôi chỉ xin viết ra một chút kỷ niệm trong chuyến đi Huế để tặng cho "Trang Melbourne" tháng nầy với chủ đề " Loan Báo Tin Mừng bằng Gương Sáng".
Với một ước ao lớn lao trong đời là được đến kính viếng Đức Mẹ La Vang, nên vừa qua, khi có dịp về Sàigòn là chúng tôi lo đăng ký "tour" đi Huế ngay. Một sáng sớm thứ Năm, đúng giờ hẹn, tôi gọi các con dậy sửa soạn để ra xe. Đứa thì cằn nhằn "Con bệnh, con không muốn đi, tại sao mẹ bắt buộc con phải đi", đứa thì khóc "Con đi không nổi, con muốn ở nhà…". Tôi thật là buồn, vì chồng và 3 đứa con tôi đều đang bệnh... Tôi không biết làm gì hơn là vừa năn nỉ, dụ dỗ con, vừa cầu nguyện với Mẹ "Xin cho chúng con chuyến đi kính viếng Mẹ được an vui". Hơn nữa tôi nghĩ có thể chẳng còn dịp nào khác để gia đình chúng tôi có chuyến đi nầy.
Suốt chặng đường đi, vì chồng con đều nóng sốt, ói và mê man nên tôi không hề biết xe đã đi đến đâu. Tôi không muốn nhìn phong cảnh ra sao. Tôi cũng không muốn nghe cô Hoài, người thuyết minh, trên xe cứ cười cười, kể lể lung tung, Đã vậy, khi cô ngưng thì chú tài xế, chú Toàn, lại mở những bản nhạc kháng chiến của Bộ Đội như: Cùng mắc võng trên rừng Trường sơn, Giải phóng miền nam, Nhớ ơn Bác…….Tự dưng tôi không có cảm tình với chú Toàn. Nhìn chú, khỏi cần phải giới thiệu, tôi cũng biết chú là bộ đội chính quy Bắc Việt đã phục viên. Tôi nói nhỏ với chồng " anh nên cẩn thận chú Toàn là Bộ Đội". Anh huýt tôi "biết rồi".
Đến Nha Trang, nhờ Bác Sĩ đến chích và cho thuốc, nên sau đó chồng con tôi được khỏe hơn, còn tôi bắt đầu không khỏe. Nói chung, một chuyến đi thật gian nan.
Có lẽ vậy, mà hôm quì dưới chân Mẹ La Vang tôi chỉ biết khóc như để cảm nhận được sự an ủi, cảm thông và thương xót của Ngài.
Theo lịch trình của "tour" thì ngày Chúa Nhật, từ 4 giờ đến 6 giờ chiều chúng tôi đi chợ Đông Ba. Xe đang trên đường đến chợ thì chúng tôi nhớ là mình chưa đi xem Lễ. Tôi nói với Chú Toàn: Chú làm ơn cho 5 người chúng tôi xuống bất cứ nhà thờ Công Giáo nào cũng đựợc, rồi xe cứ đi chợ, sau 6 giờ Chú trở lại rước chúng tôi. Vì 11 nguời trong xe đều không biết nhà thờ ở đâu nên Chú Toàn chạy cập theo một xe gắn máy để cô Hoài hỏi thăm đường đến nhà thờ gần nhất. Thế rồi cậu thanh niên đó chạy trước, chú Toàn chạy theo sau. Đến nhà thờ Chúa Cứu Thế, chúng tôi xuống xe. Tôi hỏi cậu thanh niên mấy giờ thì có lễ? Em trả lời tiếng Huế, tôi phải ráng nghe đến lần thứ ba mới hiểu là, nhà thờ nầy không có lễ chiều nay, muốn xem lễ thì qua nhà thờ Phú Cam ngay sẽ kịp lễ. Tôi nhờ em chỉ đường, (lúc đó, em ấy gặp người bạn, người ấy cũng trẻ như em.) vì bận, nên em nhờ bạn em theo chỉ đường. Cám ơn Chúa, xe chú Toàn chưa đi. Chúng tôi trở lên xe, cậu thanh niên nầy cũng lên xe để chỉ đường. Đến nhà thờ Phú Cam, em xuống trước, còn tôi đang chuẩn bị xuống thì nghe cô Hoài nói vọng theo em: "cám ơn em nhé" rồi cô quay qua nói với chú Toàn: "người đâu mà rảnh và tốt quá, tận tình hết sức". Chú Toàn cười: "Chắc nó là người Đạo Chúa, tôi biết những người theo Đạo Thiên Chúa họ tốt và giúp đở nhau tận tình lắm." Lúc đó tôi cũng vừa chầm chậm bước xuống xe như để muốn nghe tiếp lời của cô Hoài và chú Toàn. Bấy giờ lòng tôi cảm thấy nhẹ nhàng và vui lắm. Tôi cảm thấy khuôn mặt của chú Toàn cũng vui vẻ và hoạt bát lắm. Tiếng của cô Hoài cũng ngọt ngào, dễ thương chứ. Hai cậu thanh niên tuấn tú, sáng sủa kia cũng là một trong những nét đẹp của Huế đã để lại trong lòng tôi một chút ấm áp tình người khi trở về quê hương.
Cám ơn Huế. Cảm ơn cái không gian trữ tình nhưng không ủy mị, những tâm hồn Huế trong sáng nhưng không cao ngạo, để cho chúng tôi cảm nhận được nét đẹp thiên nhiên của Thiên Chúa ban cho. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Mẹ La vang đã giúp cho chúng con một chuyến đi Huế mà tất cả cuộc hành trình được kết bằng tình yêu của Ngài.
Lạy Chúa, xin cho con luôn biết thương yêu nhau trong mọi nghịch cảnh để chúng con xứng đáng là con cái của Người.
Giang Lê