HỒNG ÂN TIẾP NỐI HỒNG ÂN

Tám mươi năm, một quãng đời tưởng chừng như dài đăng đẳng, nhưng rồi cũng đến lúc kết thúc, quá ngắn ngủi như trong chớp mắt. Ngẫm lại từng chi tiết mới nhận ra ơn Chúa đã phủ đầy suốt cuộc đời, từ tấm bé đến lúc lìa đời và còn mãi mãi.

Xa mẹ là một mất mát không có gì đo lường nổi. Còn đâu những niềm vui, những sự chăm sóc ân cần của mẹ khi mẹ còn khỏe mạnh? Còn đâu những giây phút cười đùa, chọc ghẹo ngay cả lúc mẹ đau yếu và hoàn toàn lệ thuộc vào mình từ việc ăn uống, đi lại đến vệ sinh cá nhân?

Trưóc kia, mỗi khi thấy một người già hay một người tàn tật ngồi xe lăn đẩy ngoài đường, tôi đều nghĩ tội nghiệp cho họ và cho người trông nom họ. Như một trực giác, tôi lẩm bẩm:"Lạy Chúa, xin tiếp sức cho họ và người đang trông nom họ để cả hai đủ sức chịu đựng những nỗi khổ cực này." Cũng xe đẩy, cũng thức ăn và vật dụng cần thiết đi kèm, cũng chiếc giỏ xách tay đựng thuốc men, thức ăn, dầu nóng đễ xoa khi đau bụng, quần áo chống lạnh, và ngay cả tã lót. Cũng phải sắp xếp thì giờ, công ăn việc làm cho phù hợp. Mọi dự tính của cá nhân và gia đình, mọi công tác, tư tác đều phải đình chỉ vô thời hạn, để dồn sức cho một người: Mẹ già đang bịnh, nhất là khi bác sĩ cho biết rằng mẹ không còn bao lâu nữa trên thế gian này. Tương tự như sự chăm sóc trẻ thơ dưới ba tuổi ngồi trong xe đẩy. Tuy nhiên các cụ không phải như các trẻ thơ. Trẻ thơ thì nhỏ và nhẹ, có thể bồng bế lên được. Trẻ thơ thì hồn nhiên, muốn gì, dù chưa nói được, cũng tự động la khóc để đạt điều mình muốn. Cụ già có một khoảng đời đã qua, có những đau xót bẽ bàng mà họ muốn quên, có những niềm vui nhỏ nhặt mà họ muốn níu kéo, có những sự chăm sóc mà họ chờ đợi nơi con cháu và, khi còn tỉnh táo, có những dè dặt khi phải nói lên điều mình muốn nhưng lại không nói vì ngại làm phiền con cháu.

Vẳng vẳng đâu đây lời Chúa dậy: "Các con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con... Khi xưa Ta đói ngươi cho Ta ăn, rách ngươi cho Ta mặc ..." và những lời giảng mà tôi đã từng được nghe, được đọc từ tấm bé: Nếu con nói yêu Chúa, theo chân Chúa, là Đấng mà con không thấy được, mà lại không thể giúp đỡ người đang sống bên cạnh con và đang cần đến con, mà con thấy được, thì làm sao gọi là yêu Chúa được? Lại nữa: Đức tin không thực hành là đức tin chết. Vả Chúa muốn tôi thực hành đức tin ở đâu nếu không phải ở nơi những người tôi biết, qua sự tiếp xúc gặp gỡ hay qua những tin tức, nhất là tin tức về quê nhà. Cụ thể trước mắt là người mẹ thân yêu đang sống cùng trong nhà, đang từ từ trở thành như một đứa trẻ thơ hoàn toàn phụ thuộc vào mình. Chưa bao giờ tôi thấy sợi dây thân ái nối kết mẹ tôi và tôi lại gần gũi, thắm thiết, đậm đà, như thời gian tôi được trực tiếp chăm sóc cho mẹ suốt ba năm vừa qua. Thật là một cơ hội Chúa ban cho tôi, và là một diễm phúc, vì tôi không cần phải đi kiếm đâu xa để thực hành đức tin theo ý Chúa muốn. Ngọt ngào biết dường nào khi nhận thấy người đang tận hưởng những sự chăm sóc của mình lại là chính người mẹ thân yêu cả cuộc đời đã hy sinh tận tụy lo cho mình được nên người. Tôi đã nếm mùi thật sự câu Chúa nói:"Ách của Ta êm ái dịu dàng."

Người ngoài bảo là tôi đang trả hiếu. Trong thâm tâm, tôi không dám định nghĩa chữ hiếu là gì, bởi vì đó là điều quá bao la. Tôi chỉ thấy mình đang sống lời Chúa, nơi một người mà Chúa gởi đến tôi để tôi thực hành đức tin, đức ái một cách êm đềm, thoải mái.

Lúc mẹ bắt đầu bị bệnh và liệt nửa người, cách đây khoảng ba năm là lúc Cha Nguyễn Văn Lý và người dân An Truyền, Nguyệt Biều bị đánh đập, ức hiếp vì đòi tự do tôn giáo thực sự, và tiếp theo đó Cha Lý bị tù. Mọi nỗ lực trên thế giới dồn về việc đòi CSVN ngưng những đàn áp trên, và giảm án cho Cha Lý. Rồi lại đến việc CSVN dâng đất dâng biển cho Trung Quốc, Ải Nam Quan bị xóa tên trên bản đồ Việt Nam vì từ nay thuộc về Trung Quốc. Rồi lại đến việc phụ nữ trẻ em Việt Nam bị chà đạp nhân phẩm, cụ thể qua làn sóng cô dâu sang Đài Loan và trẻ em bị bán cho những động mãi dâm tại Kampuchea. Xem cuốn phim tài liệu về các em này, chỉ tròm trèm 5, 10 tuổi, nghe những tiếng khóc ré hãi hùng trong cuộc giải cứu, không ai đành lòng làm ngơ. 

Trước bao nhiêu biến cố đau thương đó, như bao nhiêu người Việt khác ở hải ngoại đang thao thức cho vấn nạn Việt Nam, tôi đã tiếp tay trong những nỗ lực của cộng đồng hải ngoại nhằm sớm chấm dứt tận gốc những nỗi đau thương trên quê hương. Tuy nhiên, ưu tiên vẫn là việc chăm sóc cho mẹ. Tôi không còn thì giờ để đi gặp gỡ các chính giới Úc và những tổ chức Úc Việt như Hội Ân Xá Quốc Tế để qua họ làm được gì đó giúp các nạn nhân trên. Tôi chỉ tiếp xúc được qua email, là việc có thể làm khi mẹ đã ngủ. Và lạ lùng thay, Chúa Thánh Thần đẩy đưa các nhân sự khác làm những việc mà trước đây tôi đã làm. Phần tôi, tôi đã dâng những sự đau đớn thể xác và tinh thần của mẹ, những lời cầu kinh, những bài thánh ca mà mẹ say sưa hát, và dâng những nỗi khó khăn vất vả của tôi, của chồng và con tôi để kết hiệp với những nỗ lực trên của người Việt hải ngoại dành cho người Việt trong nước.

Điều cảm nghiệm thấy rõ, trong thời gian mẹ bị bịnh, là cả nhà đạo đức hơn, chạy đến Chúa nhiều hơn, ít gây gỗ, cãi vã hơn, siêng năng kinh kệ nhiều hơn, tự động "làm dùm" việc cho người khác mà không cần phải được yêu cầu hay năn nỉ như trước kia. 

Mẹ tôi ra vào các nhà thương ở Sydney liên tục, hầu hết các nhà thương công đều có bước chân mẹ tôi. Những lúc phải nằm lại nhà thương, vả những lúc còn đủ sức để được đẩy xe lăn, tôi đều đẩy mẹ ra nhà nguyện hầu như mỗi ngày. Thường nhà nguyện trong nhà thương không phải là công giáo nhưng là chung chung, có thánh giá, có thánh kinh, các tài liệu để đọc về đời sau. Mỗi lần vào đây, tôi đều thấy... tội nghiệp Chúa, bởi vì Chúa trơ trọi một mình, không có người nào thăm viếng, kể cả người bệnh lẫn gia đình người bệnh. Nhà nguyện tại các nhà thương St George, Bankstown, Fairfield, Liverpool đều luôn vắng tanh, lạnh ngắt. Có nơi vào chiều Chủ Nhật có vị chủ tế chủ tọa, không phải dâng lễ mà chỉ là đọc bài đọc và trao Mình Thánh Chúa cho thân nhân, mà chũng chỉ vỏn vẹn có chừng 7,8 người dự. Nhà thương Braeside ở Fairfield, là nơi người ta gần kề sự chết, vậy mà Chúa vẫn bị bỏ rơi. Người bệnh thì được trao Mình Thánh Chúa tại giường bệnh. Trong những tuần lễ cuối cùng, mẹ tôi được các Cha, các thừa tác viên Việt và Úc đến trao Mình Thánh Chúa hầu như mỗi ngày. Mẹ tôi thích lần chuỗi nhưng không còn sức đọc một mình, ngay cả lẩm bẩm một mình cũng không nổi. Tôi đã thâu băng cassette kinh Mân Côi để cho mẹ đọc theo bằng tâm trí. Có một điều hạnh phúc đã tỏa ra từ hành động này. Đó là một bà bệnh nhân công giáo người Úc cùng phòng đã nhìn thấy, động lòng và đã nhờ tôi thu xếp cho một Cha vào với bà khoảng 1/2 tiếng vì bà đã bỏ đạo từ 40 năm qua. Sau khi Cha Trung ra về sau 1/2 tiếng tiếp xúc với bà thì bà bảo tôi: "Tôi thấy nhẹ nhõm trong người quá." Một tuần sau, bà mất. Tôi tin rằng Chúa đã đón bà về với Chúa.

Lễ an táng mẹ tôi được biết bao nhiêu người tham dự và góp lời cầu nguyện, những người thân quen và cả những người mà gia đình tôi chưa bao giờ biết đến. Những lời cầu nguyện chung đó chắc chắn đã thấu lòng Chúa trên cao. Đặc biệt, những người không công giáo đến thật đông. Vì thương mẹ tôi, thương gia đình chúng tôi, hay vì tập tục xã giao. Dù sao thì một số lớn đã bị đánh động bởi nghi thức công giáo đầy ý nghĩa. Các người bạn Úc, không hiểu tiếng Việt cũng thấy nao nao. Phải chăng Chúa đã xử dụng mẹ tôi khi còn sống và cả khi mẹ tôi đã qua đời để đưa nhiều người đến với Ngài? Sau các nghi thức an táng, là các buổi cầu kinh tại nhà vào buổi tối. Lại là những việc đầy nhân ái và sùng kính. Sydney đang ở trong cao điểm mùa đông. Các bạn trẻ, các cụ già, các bạn trung niên, không ngần ngại lạnh lẽo, mưa giá, mỗi tối đều đến đọc kinh. 

Trong lễ an táng mẹ tôi, tình cờ tôi gặp một người bạn trẻ. Anh này cho biết mẹ anh cũng mới qua đời tại Việt Nam hôm qua. Tôi và anh cùng chia buồn cho nhau. Sau lễ an táng, tôi mời anh cùng đến nhà, đem ảnh của mẹ anh đến để đặt trên bàn thờ cho mọi người cầu nguyện chung cho cả hai cụ, bởi vì anh ở xa và không thể thu xếp để nhiều người đến đọc kinh cho mẹ anh được. Mẹ tôi lúc khỏe mạnh lẫn lúc đã bị bịnh nhưng còn đi lại được, đều thích đi chơi. Những buổi tham gia Day Care, một dịch vụ của chính phủ dành cho người già yếu, có xe bus đến chở đi chơi mỗi tuần một lần, mẹ tôi đều hớn hở chuẩn bị từ tối hôm trước, có khi bỏ vài quả quýt nho nhỏ, vài miếng bánh đậu xanh, vài miếng khoai lang luộc... để mời các bà bạn trong nhóm cùng nhâm nhi! Những lúc cả nhóm đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn hai cụ, tôi tự nhủ: "Phải chăng dù đã mất đi rồi, mẹ tôi lại vẫn tiếp tục thói quen tốt với bạn bè, lại một lần nữa tay trong tay với bạn bè như thể cùng đồng hành lên Thiên Đàng vậy!"

Có mẹ già, dù bịnh hoạn, phải chăng là một hồng ân Chúa ban cho con cái? Người ngồi xe lăn chưa hẳn đã vô dụng. Người chăm sóc chưa hẳn bị trói tay trong các công việc khác. Nước Chúa luôn mở rộng từ những việc làm nhỏ bé nhất. 

Có những người bạn mẹ tôi từ Việt Nam sang du lịch Úc và thăm mẹ tôi tại nhà thương. Họ bàng hoàng khi thấy mẹ tôi được chăm sóc tận tình với đầy đủ thuốc men, với các y tá ngọt ngào, phòng ốc sạch sẽ sáng sủa và đặc biệt lại không phải trả một chi phí nào vì đã có medicare dành cho mọi người dân tại Úc. Các bà bạn ấy cho biết những nỗi đau lòng khổ tâm của người dân tại Việt Nam khi bịnh hoạn. Nhà thương dơ dáy, thuốc men thiếu thốn phải mua với giá cắt cổ, y tá cọc cằn và ngay cả bác sĩ cũng phải... hối lộ mới khám bịnh. Đâu là tương lai Việt Nam cho những người bệnh hoạn già yếu?

Bây giờ, tôi không còn bận bịu với việc chăm sóc mẹ hằng ngày nữa, thì còn bao nhiêu việc dở dang đang chờ đợi. Chúa vẫn chờ đợi tôi qua những người còn đang khốn khổ tại Việt Nam, một đất nước điêu tàn đang bị mất từng tấc đất tấc biển, mất từ nền tảng đạo lý con người đến những tài nguyên phong phú. Vào năm 1975, nước Việt Nam đâu thua kém gì Thái Lan, Đại Hàn, Đài Loan, Singapore. Họ 10 phần thì mình cũng 6,7. Chiếc xe hơi sản xuất lần đầu tại Đại Hàn cũng ngang ngửa cùng lúc và cùng phẩm chất như chiếc La Dalat sản xuất tại Việt Nam. Vậy mà bây giờ Đại Hàn tiến bộ ngợp mắt qua màn ảnh về các kỳ thi thể thao gần đây. Lẽ ra ngày hôm nay, sau gần 30 năm chấm dứt chiến tranh, nước Việt Nam, với người dân cần cù, thông minh và đạo đức phải tiến bộ ngang ngang với các nước trên. Tại sao chúng ta lại không mảy may bắt kịp mà lại còn đi lùi? Tại sao Việt Nam lại phải sợ hãi họ đến độ phải dâng đất dâng biển cho Trung Quốc, một hành động mà lịch sử Việt Nam chưa bao giờ thấy. Một em nhỏ 7,8 tuổi ở Úc lang thang ngoài đường vào giờ học sẽ bị cảnh sát hay Bộ Dịch Vụ Cộng Đồng và Gia Đình hỏi thăm và tìm đủ mọi cách giúp gia đình em đưa em trở lại ghế nhà trường. Trong khi đó biết bao nhiêu em nhỏ cùng tuổi hay còn nhỏ hơn nữa ở Việt Nam thì lại đi bới rác kiếm ăn, đi bán vé số, húp những tô phở mà thực khách chưa kịp bỏ lại, hay tệ hơn nữa còn phải đi bán thân sang Kampuchea để nuôi chính em và gia đình? Đâu là tương lai Việt Nam cho các em nhỏ?

Tôi tin rằng mẹ tôi mất đi rồi, thì mẹ sẽ cùng với Chúa và Mẹ Maria cùng các thánh phù hộ cho những công cuộc giải cứu người dân Việt Nam sớm thoát khỏi những cảnh đau thương trên. Chúa sẽ phù hộ cho những người trong nước đang và sẽ còn can đảm dấn thân tìm một lối thoát cho Việt Nam. Và Chúa cũng sẽ phù hộ cho người Việt tại hải ngoại, không chỉ nhìn và nhận ra những đau thương của dân mình để ngồi oán trách, than khóc hay ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng còn để dấn thân hơn trong mọi việc, từ việc đọc kinh, hãm mình đến việc tham gia tích cực hơn với các nỗ lực giải cứu trước vấn nạn Việt Nam, với niềm tin tưởng rằng Chúa luôn bên cạnh, sẽ dẫn đường để cho chân lý sớm thắng gian tà. Vẳng vẳng bên tai bài hát quen thuộc khẩn cầu Đức Mẹ: Mẹ hãy giang tay ban phúc bình an, đưa Việt Nam qua phút nguy nan.

Những cảm nghiệm Ngày Thứ Tư trên đây, tôi xin chia sẻ với gia đình Cursillo như một lời cám ơn được ngụp lặn trong tình yêu Thầy Chí Thánh và tình thân ái của các anh chị em trong phong trào.

Xin tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Isave Đặng Thị Tuyết, tức bà quả phụ Phạm Trọng Nhân, mất ngày 5 Tháng 7 tại Bệnh viện Braeside, Fairfield, Sydney, Úc Châu.

Thân mến trong Thầy Chí Thánh,

Anna Phạm Ánh-Linh (khóa 10, Sydney)
Sydney 4-8-2004