LOAN BÁO TIN MỪNG BẰNG GƯƠNG SÁNG

PHẦN I - Lời mở đầu:

Vì được sinh ra vào ngày và giờ của Chúa, nên được Mẹ đặt tên VANG, tức vang lừng, vui vẻ. Vui cả trong những lúc đau buồn nhất của cuộc đời, để được Chúa nghe và đón nhận.

Trọng kính quý Cha và thưa quý Anh Chị,

Thật là một vinh hạnh cho con. Hôm nay, được liên nhóm đặt niềm tin nơi mình, để con có dịp trình bày bài Rollo này, và được lên trình bầy, chia sẻ, qua những cảm nghĩ của mình. Tuy là một Cursillitas mới, thật mới. Đó là khóa 30. Con chỉ được học khóa 3 ngày rất ngắn ngủi. Nhưng trong khóa 3 ngày, con lại không được dự trọn vẹn, vì sức khỏe yếu, con đã ngã bệnh bất ngờ, phải nằm liệt một ngày, nhờ Thầy giỏi, thuốc hay, nên hôm sau, con đã gắng gượng ngồi dậy được, trong tình yêu thương của tất cả các Anh Chị, và qua lời cầu nguyện của quý Cha và quý Anh Chị. 

Con phải làm gì đây? Tự con đã trả lời. Con phải làm những gì mà con có thể làm được. Đó là vâng lời Liên Nhóm trưởng và các Anh Chị trong nhóm, để trình bày bài Rollo này. Con sẽ tự biên, tự diễn, dù là không hay trong lời văn ý đẹp. Con cũng mong rằng Quý Cha và Quý Anh Chị thông cảm bỏ qua?

Con đã cầu nguyện rất nhiều. 

- Cảm tạ Thầy Chí Thánh,
- tạ ơn Chúa Thánh Thần, người đã soi sáng tâm trí con, 
- và người quan trọng nhất trong đời con. Đó là người chồng yêu mến của con, người đã khuyến khích, và động viên con hoàn thành bài Rollo này. 

Dù con biết khả năng của con không làm được. Nhưng con đã cố gắng hết sức, để không phụ lòng Anh Chị và nhất là người đã bảo trợ cho vợ chồng con. Con nghĩ rằng: " Vâng lời hơn của lễ." Sau bài chia sẻ này, nếu ai có hỏi con, thì con chỉ biết trả lời đây chính Chúa Thánh Thần viết, người cầm tay tôi mà viết, chứ bây giờ tôi không còn nhớ viết gì? Nói gì? Vì tất cả, đều không có trong Phúc Âm.

Trọng kính quý Cha, thưa quý Anh Chị.

Tất cả các Anh Chị Cursillitas chúng ta đều là muối đất và là ánh sáng của thế gian. Nếu muối đã lạt, thì lấy gì mà ướp cho mặn được? Nó đã trở thành vô dụng, thì chỉ còn đem quăng ra ngoài, để cho người ta chà đạp dưới chân. 

Là ánh sáng thế gian, là ngọn nến, chúng ta đem ánh sáng của mình, phơi chiếu dãi trước mặt mọi người, để họ thấy những công việc tốt đẹp của người Cursillitas chúng ta làm. Đó là tôn vinh Thầy Chí Thánh của chúng ta, Người là đấng tối cao.

1 - Muối là bằng chứng - Người Cursillitas chúng ta cũng như muối, một gia vị để làm tăng thêm mùi đậm đà. Muối cũng là bạn đồng hành và là sự sống của cơ thể chúng ta. Trong tư tưởng tôn giáo, muối là vật liệu và là phương thức để trừ tà, đuổi quỷ.

2 - Ánh sáng là gương sáng - Ánh sáng được dùng để sưởi ấm nơi lạnh lẽo, gia tăng sức sống. Ánh sáng còn giúp cho ta soi tỏ những nơi u tối, và chỉ đường dẫn lối cho ta đi. Ánh sáng là mục đích phục vụ và lợi ích cho con người. Nếu chúng ta muốn hoán cải một con người nào đó, dù đó là con cái của chúng ta, thì trước hết, ta phải hoán cải chính bản thân con người của mình, để rồi người khác nhìn vào ta, mới nhận ra được ở ta những điểm mà họ muốn học hỏi. Tục ngữ có câu: " Chân mình những vết nhơ dơ, mà sao cứ cầm đèn sáng mà soi chân nguời."

Người môn đệ của Chúa Kitô, của Thầy Chí Thánh, đều là công dụng cũng như muối mặn và ánh sáng, làm cho mọi người khỏi bị hư, bị thối, và giúp cho mọi người nhận ra đường ngay chính lộ, để đến gần Chúa hơn. Đó là Thầy Chí Thánh.

Ta không thể ướp mặn cuộc sống một lần, cho cả đời người ta được. Nhưng ta phải ướp mặn mỗi ngày, để bảo quản cho mỗi ngày, mọi người đang chờ đợi chúng ta, nơi nắm muối của tình người, một gương sáng đức tin, một chút hương vị của yêu thương, để ướp sống, để tìm thấy đường đi, để suởi ấm tất cả mọi tâm hồn và cuộc sống trong mọi hoàn cảnh cuộc đời chúng ta.

Tóm lại, để sống chứng nhân của ánh sáng và tin mừng, chúng ta có thật sự là muối và Ánh sáng của Tin mừng cho mọi người không? Hay chỉ là muối giả, những gương sáng giả với mọi người? 

Trước mặt Thầy Chí Thánh của chúng ta, Người sẽ nhìn thấu qua từng mỗi tâm hồn của ta. Nếu ta là muối mặn và ánh sáng thật sự, thì ta hãy làm một gương sáng cho chính con người của ta, để mọi người nhìn thấy, và lấy đó mà noi gương theo ta.

PHẦN 2 - GƯƠNG SÁNG CUẢ CHA CỐ NGUYỄN VĂN LIÊM 

Trọng kính Quý Cha và thưa quý Anh Chị,

Bây giờ con xin được nói ra đây về người Cha bố của con. Người là tấm gương sáng của người Cha nhân từ, công chính và đức độ để mọi nguời noi theo. Đó là Cha cố NGUYỄN VĂN LIÊM.

Ngài là một con nhà giàu có, đẹp trai, và đã đi tìm hiểu ơn kêu gọi năm lên 9 tuổi. Ngài được thụ phong chức Linh Mục năm 1948, đã có bằng Tiến sĩ triết học và tốt nghiệp Xã hội học tại Rôma năm 1952. Vào thời đó, Việt Nam ta đâu có bao nhiêu người như thế? 
Trong quá trình làm việc, Ngài phục vụ Dòng và Giáo Hội, từng làm Giáo sư từ năm 1948 tại miền bắc, Hồng Kông - Học viện An-be-tô- Thánh Tôma ở Sài Gòn. 

Ngài còn là một Giáo sư duy nhất về phê bình luận, Luân lý tổng quát, Thiên Chúa Duy Nhất, Ba Ngôi, Tạo Thành Thánh Thể. Ngài dạy các lớp bồi dưỡng Thần học vào những năm 1990 -2003.

Các tác phẩm Ngài đã viết và dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh từ năm 1966 - 1996 bao gồm 22 cuốn. (Luận án Tiến sĩ Triết học). Trong những năm tháng tận tụy phục vụ Hội Thánh và Dòng, lãnh vực mà Ngài tâm đắc nhất là giảng dạy Thánh khoa.

Đến lúc tuổi già sức yếu, đã có vài dấu hiệu bất thường vào đầu tháng 12 năm 2001. Sau đó vài tuần lễ, các Bác sĩ đã cho biết Ngài bị ung thư gan, nhưng Ngài vẫn vui vẻ chấp nhận và tiếp tục ra sức dịch cho hết các tác phẩm của Thánh Tôma và cần mẫn lên giảng đường để dạy cho các sinh viên yêu quý của Ngài. Đó là cuốn Tổng luận Thần học của Thánh Tôma bàn về hạnh phúc của con người. 

Sức tàn hơi kiệt ngày 22-11-2003, Ngài phải xin nghỉ, để trở về tu viện Thánh Mạctinô ở Hố Nai Biên Hòa dưỡng bệnh vài tuần. Nhưng đâu có ngờ, sức khỏe của Ngài, càng ngày càng yếu đi. Cho đến ngày 04-12-2003 Tỉnh dòng đã nhận được quyết định từ Trung ương Dòng một văn kiện thư. Đó là một danh hiệu cao quý nhất với 4 chữ: "TÔN SƯ THẦN HỌC."

Ngày 10-12-2003, tức chỉ trước 3 ngày Ngài qua đời, Tỉnh dòng đã tổ chức nghi thức công bố trao tặng cho Ngài. Cha Giám Tỉnh đã phải nghẹn ngào khi trao cho Ngài và nói rằng: "Nhà Dòng rất cám ơn Cha, với một cuộc đời dài 81 năm, Cha đã bỏ ra bao công sức với Dòng. Giờ đây, con và tất cả các Anh em xin được quỳ trước mặt Cha và nói một câu TẠ ƠN CHÚA". 

Trong lúc đó, vì không còn đi nổi, Cha Gioan Kim ngồi trên chiếc xe lăn và giơ hai tay để đón nhận danh hiệu: "TÔN SƯ THẦN HỌC". Với giọng nói yếu ớt, thều thào: "Cám ơn Dòng, và xin Anh em tiếp tục những công việc còn dở dang của Cha", và đó cũng chính là lời di chúc sau cùng mà Ngài đã để lại cho Anh em trong Tỉnh dòng.
Đã đến giờ con người được tôn vinh, đã đến lúc Chúa gọi người tôi tớ cần mẫn, trung tín, về hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên quê trời. Để Thầy ở đâu, thì kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó, Ngài đã ra đi lúc 13g45 ngày 13-12-2003. Ra đi trong bình an, trong tình thương yêu của Chúa và toàn thể anh em trong tỉnh Dòng.
Bề trên Giám tỉnh và một số Anh em trong Dòng đã nhận xét: "Cha cố Gioan Kim đã nằm xuống sau 81 năm tỉnh thức đợi chờ chủ về để trao lại nén bạc, mà Ngài đã sinh lời sau 81 năm. Ngài đúng là người sinh ra để được Chúa chọn làm bề trên lâu nhất 3 nhiệm kỳ. Cha Gioan Kim thật là người đức độ. Công chính và hiền hòa với tất cả mọi người. Thật đúng với câu tục ngữ: " Cọp chết để da, Người chết để tiếng."

PHẦN 3 - Phần chia sẻ cảm nghiệm cá nhân:

Sau đây con xin kể một câu chuyện có thật, xảy ra trong gia đình chúng con. Con không dám nói đó là một gương sáng. Nhưng để khi con kể xong, xin Quý Cha và quý Anh Chị góp ý xây dựng. Riêng con, chỉ dám nói, đó là áp dụng đời sống hôn nhân và gia đình, dưới ánh sáng của Chúa hướng dẫn. 

Trước hết con xin phép được nói lời cám ơn với chồng con một lần nữa. Người đã khuyến khích và giúp đỡ con hoàn tất bài Rollo ngày hôm nay. Em xin cám ơn Anh, đã động viên và hỗ trợ cho em hoàn tất trách nhiệm của mình đối với Liên nhóm.

Trọng kính quý Cha và quý Anh Chị,

Mỗi gia đình trong chúng ta, ai cũng đều có một hoàn cảnh khác biệt, và đều có những nỗi niềm riêng. Điển hình như trong gia đình con, gia đình con đã đổ vỡ sau nhiều năm cơm không lành canh không ngọt! Chúng con đã chia tay nhau. 

Sau 10 năm chia tay, con đã đi thêm bước nữa. Nhưng nào ngờ, dù người chồng của con sau này, là người rất hiền và rất tốt. Nhưng chúng con cũng không sao tránh khỏi những xích mích trong gia đình. Trong tục ngữ có câu: "Người lành thì cục, củi mục thì khói" Và: "Nhân vô thập toàn". 

Sau 13 năm sống trong một gia đình đầy đen tối, vì "trống đánh xuôi, mà kèn thổi ngược". Con đã chịu đựng quá sức. Nhiều lần, con đã thưa với Chúa: "Xin cất gánh nặng này đi cho con, vì con chịu đựng có hạn! Con sợ con sẽ ngã gục, con sợ con sẽ mất linh hồn!" Đã mấy chục năm con giữ đạo, và đã nhiều lần, con bàn với chồng con là chúng con thử tạm xa nhau một thời gian. Nếu cần phải có nhau, thì lúc đó, chúng con sẽ lại sống chung với nhau. Nhưng có người đã cản ngăn chúng con và họ nói rằng: "Vì chồng con là người đạo mới". 

Rồi thời gian trôi qua, ngày qua ngày, con đã âm thầm liên lỉ cầu nguyện và cậy trông vào phép lạ của Chúa, của Mẹ và của Thánh Cả Giuse, là quan thầy của chồng con, thì chồng con mới có thể thay đổi được con người mà thôi. Quả đúng như vậy, vào một buổi tối, nghe có tiếng điện thọai reo, bên đầu giây bên kia có người muốn gặp và nói chuyện với con. Chúng con đã nói chuyện với nhau rất lâu. Vài ngày sau đó, con nhận được tin của người bảo trợ và giới thiêu cho chúng con đi dự khóa Cursillo. Cảm tạ Chúa và Mẹ cùng Thánh Cả Giuse, đã nhận lời cầu xin của con.

Sau ba ngày dự khóa Tĩnh Huấn, và một phép lạ mầu nhiệm nhất, mà còn không thể ngờ. Đó là con và chồng con đều cùng gặp chung một Cha linh hướng. Sau khi con tâm tình với Cha. Người đã nói với con rằng: Người đầu tiên mà cha đã gặp trong khóa 29 là chồng của chị. Và Ngài còn nói thêm: Sau khi tôi nghe anh ấy nói, tôi đã nói hai điều với Anh rằng:

1 - Nếu Anh cảm thấy với con, Anh đã làm tròn trách nhiệm, thì anh nên ngưng.
2 - Nếu anh cảm thấy người vợ bây giờ đã mang lại hạnh phúc cho Anh, thì Anh hãy nắm giữ lấy, đừng đánh mất. Nếu không anh sẽ ân hận sau này?

Ngày Thứ Tư, đúng là phép lạ và nhiệm mầu. Khi có ai hỏi thăm chồng tôi, Anh chỉ trả lời trả lời ngắn gọn: "Sau khi dự khóa về, bây giờ tôi nên câm lặng."

Đúng vậy, sau cơn mưa, thì trời lại sáng. Bây giờ gia đình con thật sự là một Thiên Đàng, một vườn hoa hồng đang nở rộ, mà chính chồng con là người đã chăm bón và tưới nước, làm cho những bông hoa hồng nở tươi tốt trở lại sau 13 năm tàn tạ, héo hon. Tạ ơn Thầy Chí Thánh! Sau 13 năm chịu đựng, nay con đã lấy lại được những gì mà con đã mất. Nay con được bù đắp!

Bây giờ con mới nhận ra và ý thức được, những điểm mà con cần phải học hỏi ở nơi chồng con, là tấm gương riêng cho con, phải soi hằng ngày. Đó là:

- Đi dâng lễ, phải đi trước 10 phút.
- Đọc kinh tôn vương gia đình nào cũng vậy, chứ không cứ nhà ai. Quen thân hay không.
- Nếu có một ai nhờ giúp đỡ, thì có thể gác bỏ chuyện nhà lại, và giúp đỡ ưu tiên cho người ta.
- Bớt sự tiêu xài hoang phí, để giúp đỡ cho những người nghèo khó.

Con xin tóm lại, phần chia sẻ này của gia đình con. Khi con muốn làm thay đổi ai, thì chính con phải thay đổi bản thân của con trước. Con cũng đã nhận thấy được sự thiếu sót trong con. Con chưa làm tròn trách nhiệm của một người vợ, Mẹ và Con. Một phụ nữ vẹn toàn, theo quan niệm Á đông phải hội đủ bốn đức tính: Công, Dung, Ngôn và Hạnh. Nhưng con đây xét rằng mình không có ở trong bốn điểm này. Con xin điển hình ra đây: Trong nhà, người nội trợ là người đàn bà, mà trong bếp, nước mắm hết, con cũng không hay biết! Vì con có quan tâm đến việc bếp núc đâu?

Sau cùng, con xin thân ái gửi lời chào đến quý Cha và quý Anh chị trong tình yêu của Chúa Kitô và của Thầy Chí Thánh. 

Kính chào.

Anna Maria Đinh Thị Vang 

(trình bày ở đại hội Ultreya tại Melbourne ngày 27/8/04.)