NGƯỜI LUẬT SƯ CỦA CHÚA KITÔ (The Christ's Lawyer)

Trước khi chào đời, T đã làm khổ mẹ vì bướng bỉnh nằm ngang... lớn dần theo năm tháng, tính tình T hay lý sự nên lúc nhỏ có biệt danh "Con nhỏ lý sự cùn". Vì thế, các chị nói: "Bố mẹ cho nó đi vượt biên để học làm luật sư, tha hồ mà lý sự tranh cãi ...." 

Trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống, cách nay chừng 10 năm một biến cố xảy đến làm biến đổi hoàn toàn phương hướng cuộc đời T, tiếp theo đó T cảm nhận sâu xa tình yêu Thiên Chúa qua Chúa Kitô. Từ đó T chỉ còn ước mong mình sẽ là Lawyer của Chúa Kitô. (Để có dịp tranh cãi lại chính mình)
Trong giây phút được trao bảng tên, T mới hay mình dự khóa 30. T chợt thoáng nghĩ Chúa Kitô bắt đầu ra đi rao giảng nước Chúalúc Ngài đúng 30 tuổi. T đã học và cảm nhận về Chúa Kitô hơn 10 năm, nay cũng đã đến lúc cần phải làm cái gì chứ ???... 

Để đáp trả lời kêu gọi của chị... T xin ghi lại một trong những bước chập chững thí nghiệm lời Chúa vào cuộc sống hằng ngày của T:

Case one: Thư của Thánh Phaolô đoạn 5, câu 21-23 dạy dân Ephêsô: "Wies should regard their husband as they regard the Lord" Nghe sao nặng ký quá? 
Gia đình T có thông lệ hằng năm gởi quà trợ cấp biếu thân nhân còn ở Việt Nam vào đầu năm mới. Nhưng năm 1993 vì muốn giữ lời hứa thưởng cho con Hai và thằng Ba đi chơi xa sau nột năm học vất vả, nên ông xã góp ý: "Mình chỉ gởi quà chúc tết trước vài tháng, sau mình sẽ gởi thêm...". Vì một lúc gởi không đủ số, nên trong lòng T cảm thấy khó chịu lắm vì sợ thân nhân bên Việt Nam suy nghĩ này nọ. T luôn xem viêc gởi quà về Việt Nam quan trọng hơn là lời hứa với các con, mặc dù kinh tế bên nhà tương đối OK. Ông bà cũng từng nói quà cáp các con gởi về bản thân bố mẹ không xài tới... nhưng vốn bản tính cứng ngắc, T muốn lén chồng bằng cách vay mượn của bà chị, rồi cắt xén bớt tiền chợ từ từ trả lại sau. Có người bạn tới thăm T, cũng tán đồng vì cho là hiếu thảo nên xúi làm, T nghe cũng có lý. Nhưng với bản tính thẳng thắn cộng thêm tự ái cao (T luôn tự hào mình không giống thiên hạ, hay có thói xem nặng nhẹ bên vợ hay bên chồng). Bề ngoài T vẫn vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng thật sự trong đầu T đang xảy ra cuộc nội chiến kịch liệt làm nhức đầu như búa bổ, tuy nhiên ý chí T luôn muốn làm đẹp ý Chúa Kitô, bỗng nhiên như có lời Chúa nhắc nhở: "Ngươi phải yêu Chúa hơn cha mẹ anh em ngươi". Vì thế T quyết định theo ý của chồng như phục tùng ý Chúa. Vài hôm sau có điện thoại của ông anh (đây cũng là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối anh điện thoại qua Úc) la mắng cho một trận: "Các cô thế nào ấy?.. Người ta cũng có con đi nước ngoài mà gia đình họ khác..." T trả lời: "Sao anh cần trợ giúp không nói thẳng trực tiếp với nhà em, mà nói ngược lại cuộc sống các anh chị rất thoải mái???..." Anh nói: "Anh có tự ái của anh cô phải hiểu chứ?.." T khóc nhiều và buồn lắm! nhưng thầm cám ơn ông anh, vì qua đó chứng minh cho ông xã T rõ ràng 100% là T đã không làm những việc mà chồng không biết. (Vì thực tế T nghe có nhiều trường hợp gia đình lục đục vì vấn đề VN) Mà nếu chỉ vì vài trăm bạc là nguyên nhân cội rễ dẫn gia đình nghi ngờ đổ vỡ. T tin chắc các cha mẹ VN khi biết rõ chắc chắn đau lòng lắm vì "Thuận vợ thuận chồng tác bể đông cũng cạn", ông bà tổ tiên VN thường hay mong ước cho con cháu như thế đó. Chính vì lời Chúa cũng nhắc nhở: "Có thì nói có, không thì nói không ngoài ra là sự dữ xen vào". T nghĩ anh trai mình ở quá xa xôi, nên không biết và hiểu những nhu cầu trong cuộc sống của các em ở xứ người như thế nào? nên mới vô tình có lời khiển trách.

Case two: (Hiện tại 2004) Mặc dù lời Chúa vẫn là kim chỉ nam trong cuộc sống của T, nhưng thử thách vẫn kề bên, như Chúa Kitô luôn nhắc nhở: "Các con phải cầu nguyện luôn để khỏi sa chước cám dỗ, vì linh hồn thì minh mẫn nhưng xác thịt thì yếu đuối". Vào một buổi sáng mùa đông giá lạnh, T thức dậy thật sớm lái xe đi mua bánh mì VN vì chiều con gái út muốn mang đi Excursion, T cũng không quên mua đủ cho mọi người trong gia đình, sau đó đi lễ như thói quen. Nhưng vừa bước chân vào nhà thì ông xã good morning T bằng câu hỏi: "Thằng Năm không thích ăn thịt heo quay sao em cứ mua?". T trả lời với ánh mắt khó chịu kèm theo giọng bực bội: "Em có mua thịt gà cho nó mà" khi xem lại thì ra thằng bé ăn luôn phần của Mum. T còn lầm bầm trong miệng trách chồng không một tiếng cảm ơn mà lúc nào cũng nghe chê trách ... bầu không khí nặng nề lắm! 

Khi cha con đưa nhau rời khỏi nhà, mình T ở nhà buồn lắm! ấm ức là chính bản thân mình đã cố gắng chu toàn mà sao ông xã thì không tế nhị chút nào, hầu như luôn có chuyện để trách cứ, bắc cầu cho con không biết cảm ơn mẹ một tiếng, buồn vì một phần tự trách mình không khéo để có cái gì đó không vui... bỗng nhiên lời Chúa xuất hiện trong tâm tư: "Hãy lấy cái xà trong mắt mình trước rồi sau đó được rõ mà lấy cái rác trong mắt anh em". T nghĩ ông xã thiếu tế nhị với vợ chỉ là cái rác nhỏ, thực ra vì ông quá lo cho thằng Năm sợ nó đói (nó có thói quen không mang lunch đi học). Còn T mới đi lễ về mà quên (sao mau quá!..) mang Chúa đến cho chồng cho con. Ngược lại T có cái xà rất lớn:

1- Tự ái quá to luôn coi mình ngon, luôn kỳ vọng chồng con phải biết cảm ơn vì T dậy sớm lo cho họ, lại còn siêng đi lễ để cầu nguyện thế cho cả nhà nữa.

2- T làm nhục Chúa Kitô vì hình ảnh Chúa Kitô là: "Chậm bất bình và hết sức khoan nhân" không phải cau có hờn giận như T.

3- Tình yêu của Chúa vô điều kiện, Ngài luôn thông cảm cho thân phận con người yếu đuối và chấp nhận tất cả những gì con người cư xử đến độ phải chết nhục nhã đau đớn trên thập tự mà vẫn bao che: "Vì chúng lầm không biết việc chúng làm"

4- Chúa Kitô đau lòng lắm! vì T yêu Chúa bằng môi bằng miệng qua việc đi lễ đọc kinh, nhưng tâm hồn T quá xa Chúa vì qua cử chỉ lời nói của T, làm cho chồng và các con chưa cảm nhận thực sự là có Chúa Kitô hiện diện trong bánh rượu. Chúa Kitô đau lòng và buồn lắm T ơi!..

5- T to gan cướp quyền Chúa, làm thẩm phán chồng con mình.

T như người đi trong cơn mê bừng tỉnh, cảm tạ Chúa và nhớ lại lời nguyện trong khóa học khi T cầu xin Chúa: "Xin cho khi trở về nhà, con biết mang rượu ngon cho chồng và cho các con của con". Kể từ ngày đó, T luôn để ý kiểm điểm mình nên bầu không khí trong gia đình trong lành mát mẻ hơn.

Lạy Chúa, xin Ngài cắt tỉa con mãi để con luôn biết ý thức được rằng rượu mới thơm ngon thì cần bình da mới, thì danh Chúa mới được cả sáng. Amen.

Hạ Trắng 
Khóa 30 Adelaide 2004