LOAN BÁO TIN MỪNG BẰNG HIỆP THÔNG

"Thầy là cây nho, chúng con là cành" (Ga 15,5)

Câu chuyện thời sự

Tiếp nối theo Thế vận Sydney 2000, Thế vận mùa hè năm 2004 sau bao nhiêu năm chờ đợi, đã được trở về tổ chức tại nguyên quán là thành phố Athens, thủ đô Hy Lạp, nơi gần 3000 năm trước nó đã được khai sinh. Đây là một trong những truyền thống tốt đẹp của con người, ngợi ca cái đẹp thể chất và sức mạnh của con người trong tinh thần thi đấu mã thượng, đoàn kết và huynh đệ năm châu, bốn bể một nhà. Năm cái vòng tròn trắng, đen, vàng, nâu, đỏ quấn lấy nhau trên "logo" là biểu tượng của Thế vận nói lên sự hiệp nhất, mọi sắc dân trên năm châu cùng nắm tay nhau để đưa thể thao tiến lên theo phương châm "nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn". 

Thế vận hội lần thứ 28 đã được tưng bừng khai mạc vào buổi tối ngày 13/8. Tất cả mọi người như hòa mình vào biến cố thể thao vĩ đại này. Trong suốt 16 ngày thi đấu, hàng trăm triệu khán giả khắp nơi trên thế giới đã say mê theo dõi các cuộc tranh tài của các lực sĩ đến từ mọi châu lục, đại diện cho trên 200 quốc gia lớn nhỏ. Mọi người đều rất tán thưởng tài nghệ của các vận động viên. Khả năng siêu đẳng của họ không những nói lên trình độ kỹ thuật cao nơi các quốc gia họ đại diện, mà còn nói lên nỗ lực tập luyện phi thường của mỗi cá nhân. 

Thế vận Athens 2004 đã chấm dứt vào tối ngày 29/8 bằng buổi lễ bế mạc đầy ấn tượng và đã được đánh giá thành công vượt ngoài dự liệu. Thế vận lần này đã làm trọn sứ mạng của mình: nêu cao tinh thần hòa bình, đoàn kết và huynh đệ; cũng như đem thể thao lên cao theo đúng phương châm "nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn" với 22 kỷ lục mới đã được tạo lập. Để đạt được thành quả này, không phải thuần túy chỉ là do công lao của các lực sĩ mà thôi, nhưng có thể nói là nhờ tổng hợp sự tham gia của tất cả mọi người. Từ ban Tổ chức tới chính sách thể thao của mỗi quốc gia. Từ sự quan tâm của các "ông bầu" đến sự cố gắng của mỗi lự sĩ. Từ sự vất vả của những người lính an ninh cho đến các khán giả ủng hộ, và ngay cả đến những khán giả ở một nơi xa xôi như chính... chúng ta nữa! Mọi người đều đã hiệp thông trong sứ mạng của Thế vận.

Sự hiệp thông truyền giáo

Mọi người đều đã hiệp thông trong sứ mạng của Thế vận. Thực vậy, sự thành công của Thế vận không chỉ được đánh giá ở những thành quả bên ngoài, nhưng còn được đánh giá về mặt tinh thần, khi mà những yếu tố tinh thần được thỏa mãn. Cái cao cái đẹp của Thế vận nằm ở trong yếu tố này, và yếu tố này chỉ có được khi có sự hiệp thông chặt chẽ.

Công việc loan báo Tin Mừng không phải chỉ bao gồm việc loan báo và giảng dạy một giáo thuyết. Tin Mừng ảnh hưởng đến cuộc sống con người là đem đến hạnh phúc đích thực, nhờ đó, đời sống tự nhiên mang một ý nghĩa mới, từ các viễn ảnh Tin Mừng được mạc khải cho thấy. Và cũng từ đó, đời sống siêu nhiên không phải là sự chối bỏ đời sống tự nhiên, mà là sự thanh tẩy và thăng hoa cho đời sống tự nhiên. Công việc loan báo Tin Mừng sẽ được phát huy trọn vẹn khả năng, khi có mối dây liên kết thâm sâu, tức là sự hiệp thông gắn bó hai chiều giữa con người với Thiên Chúa và con người với nhau.

Qua hình ảnh cây nho và cành nho mà Thầy đã nói, chúng ta sẽ nhìn thấy sự phong phú của sự sống một cách dễ dàng tự nhiên. Các cành dính liền với thân và do nhựa sống của thân, dĩ nhiên phải sinh hoa kết quả: "Thầy là cây nho, chúng con là cành. Cành nào ở trong Ta và Ta ở trong nó, nó sẽ trổ sinh nhiều hoa trái" (Ga 15,5). Trổ sinh hoa trái là một đòi hỏi căn bản của đời sống Kitô hữu trong Giáo Hội. Ai không trổ sinh hoa trái thì không ở trong sự hiệp thông: "Bất cứ cành nào ở trong Ta mà không trổ sinh hoa trái, nó sẽ bị chặt đi" (Ga 15,2).

Thông hiệp với Chúa Giêsu, nguồn hiệp thông giữa các Kitô hữu với nhau, là một điều kiện không thể không có: "Không có Thầy, chúng con không thể làm được gì" (Ga 15,5). Sự hiệp thông với nhau là hoa trái đẹp nhất của cành nho. Sự hiệp thông phát sinh hiệp nhất và bản chất nó là hiệp thông truyền giáo. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: "Không phải các con chọn Thầy, chính Thầy đã tuyển chọn các con, và sai chúng con đi mang lại kết quả và để kết quả ấy tồn tại" (Ga 15,16).

Sự hiệp thông và việc truyền giáo gắn liền với nhau, xâm nhập và quấn quit nhau. Hiệp thông là truyền giáo, và truyền giáo có mục đích thể hiện sự hiệp thông.

Hiệp thông trong một Giáo Hội duy nhất

Nào chúng ta hãy nhớ lại những cuộc thi đấu, nhất là những cuộc thi đấu của đoàn lực sĩ Úc yêu quý. Có thể nói đây như là cuộc đua của cả nước và của mỗi người công dân Úc, mỗi người một phần vụ góp phần vào việc đón nhận vinh dự đạt hạng tư trên toàn thế giới với 49 huy chương gồm 17 vàng, 16 bạc và 16 đồng. Khi các lực sĩ thi đấu, ngoại trừ một số ít người trực tiếp ở tại hiện trường nhiệt tình cổ võ, mọi người ở xa đều hướng lòng về và chú tâm theo dõi dù đó là những lúc bất tiện nhất: khoảng 3 giờ sáng lỡ cỡ cho giấc ngủ. Tinh thần quốc gia bao trùm lên mọi người. Cùng vui với từng chiến thắng. Cùng ngậm ngùi với mỗi thất bại. Toàn dân tri ân các lực sĩ. Các lực sĩ cố gắng với đồng tiền thuế mọi người gom góp tạo điều kiện cho mình...

Các thợ vườn nho đều thuộc thành phần Dân Chúa, dù là linh mục, tu sĩ hay giáo dân. Tất cả đều tham gia vào sứ mạng cứu độ và loan báo Tin Mừng của Giáo Hội. Tất cả mọi người và mỗi người làm việc trong vườn nho duy nhất của Chúa, chung cho mọi người, với ơn đoàn sủng và những thừa tác vụ tuy có khác nhau nhưng lại bổ túc cho nhau. Trong Giáo Hội hiệp thông, các bậc sống kết hợp mật thiết với nhau, đến mức độ quyện chặt lấy nhau. Mỗi sắc thái của một bậc sống là một khuôn mặt độc đáo, là những chi thể sống động của một thân thể của Chúa Kitô được xây dựng trong Chúa Thánh Linh, cùng sinh hoạt hỗ tương để tạo thành một cộng đoàn dân Chúa duy nhất, xây dựng Giáo Hội tươi đẹp giống như một cánh đồng có nhiều thứ cây cỏ, hoa trái tuyệt vời và đẹp mắt. Thánh Ambrôsiô đã viết: "Những cánh đồng tốt nhất chính là nơi trổ sinh nhiều hoa lẫn nhiều trái. Cánh đồng Giáo Hội chính là nơi trổ sinh cả hoa lẫn trái. Ở đây anh chị em có thể thấy đức khiết tịnh trổ hoa, nơi khác đời sống góa bụa biểu dương sự khắc khổ của Giáo Hội như những rừng cây trong đồng bằng. Ngoài ra những cuộc hôn nhân được Giáo Hội chúc phúc như ngày mùa gặt hái đổ đầy hoa trái vào các kho lẫm bao la của thế giới, và máy ép nho của Chúa Giêsu đầy ắp trái nho của vườnh nho sai trái, làm phong phú đòi sống hôn nhân Công Giáo".

Hiệp thông trong một Giáo Hội duy nhất là sự hiệp thông trong cùng một đức tin và đức ái. Hiệp thông do cùng một của ăn là Lời Chúa và Thánh Thể, cũng như ân sủng do các bí tích. Ngoài ra, còn sự hiệp thông giữa những người lữ hành đang chiến đấu nơi trần gian với những người đã được chiêm ngắm Thiên Chúa trên trời, và cả với những người còn đang được thanh luyện nơi luyện ngục.

Hiệp thông trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần

"Ông bầu" của các lực sĩ và nhất là của các đội banh nắm giữ một phần rất quan trọng trong các cuộc thi đấu. Ông là người tuyển chọn người, sắp xếp vai trò thích hợp và huấn luyện theo những đấu pháp hữu hiệu. Các cầu thủ thi đấu trong sự dẫn dắt của ông bầu, lúc tiến lúc lui, khi công khi thủ... Ông cũng có những quyết định xin "time out" đúng lúc để có lợi cho các học trò của mình. Sự chiến thắng của trận đấu lệ thuộc khá nhiều vào khả năng của ông bầu, cũng như sự gắn bó chặt chẽ giữa ông bầu và các cầu thủ.

Chúa Thánh Thần chính là ông bầu dẫn dắt Giáo Hội trong sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Công cuộc loan báo Tin Mừng không thể thực hiện được, nếu không nhờ vào tác động của Chúa Thánh Thần. Thánh Linh ngự xuống trên Chúa Giêsu Narareth lúc Ngài chịu phép rửa và khi có tiếng của Chúa Cha: "Đây là con Ta yêu dấu, rất đẹp lòng Ta" (Mt 3,17). Chúa Giêsu "được hướng dẫn bởi Thánh Linh" vào sa mạc để đương đầu với trận chiến và thử thách quyết liệt trước khi thi hành sứ mạng. Cũng "trong quyền lực của Chúa Thánh Linh", Ngài trở về Galilêa và bắt đầu rao giảng ở Nazareth, dẫn chứng về mình bằng lời của tiên tri Isaiah: "Thần trí Thiên Chúa ở trên Ta". Trước khi về trời, Ngài sai các môn đệ ra đi, thở hơi vào họ và nói: "Các con hãy lãnh nhận Chúa Thánh Thần" (Ga 20,22). 

Để giúp cho Giáo Hội thực thi sứ mạng của mình, Chúa Thánh Thần "huấn luyện và dẫn dắt Giáo Hội bằng muôn ơn theo phẩm chức và đặc sủng" (LG 4). Giáo Hội được Chúa Thánh Thần dẫn dắt và làm sống động, để hoàn thành sứ mạng loan báo nước Thiên Chúa và thiết lập nước ấy trong mọi dân tộc. Giáo Hội là mầm mống và khai nguyên của nước Thiên Chúa ở trần gian, được Chúa Thánh Thần làm tươi trẻ và đổi mới mãi cho đến tận thế.

Thật vậy, sự việc đã xảy ra ngay sau khi Chúa Thánh Thần đến vào ngày lễ Hiện Xuống, lúc các tông đồ chuẩn bị đi khắp tận cùng thế gian, mở đầu cho công cuộc trọng đại loan báo Tin Mừng. Thánh Phêrô đã tràn đầy Chúa Thánh Thần để có thể nói với muôn dân về Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa. Thánh Phaolô cũng tràn đầy Chúa Thánh Thần trước khi dấn thân cho sứ vụ tông đồ, cũng như thánh Stêphanô khi được chọn làm công tác mục vụ, và rồi sau này sẽ làm chứng nhân bằng chính máu mình. 

Chính trong "sự khích lệ của Chúa Thánh Thần" mà Giáo Hội lớn mạnh. Chúa Thánh Thần là linh hồn của Giáo Hội. Chính Chúa Thánh Thần, ngày nay cũng như lúc ban đầu của Giáo Hội, đang hoạt động trong lòng mỗi sứ giả Tin Mừng. Họ đón nhận Ngài và để Ngài dẫn dắt. Ngài tác động để họ nói lên Lời Chúa. Ngài soi sáng những chữ, những câu họ công bố, và đồng thời Ngài cũng soi sáng cho người nghe mở rộng tâm hồn, sẵn sàng đón nhận Tin Mừng và tuyên xưng vương quyền Thiên Chúa.

Kết luận

Chúng ta đã ý thức thế nào về hiệp thông, và đã hiệp thông trong việc loan báo Tin Mừng chưa? Chúng ta cũng thường nói câu châm ngôn của Phong Trào: "Một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh chị em". Châm ngôn này thể hiện đúng ý nghĩa hiệp thông của Giáo Hội: sự hiệp thông hai chiều, cả với Thiên Chúa lẫn với anh chị em mình. Để thể hiện sự hiệp thông này, Phong Trào đưa ra hai phương thế đặc thù giúp các Cursillistas chu toàn sứ mạng loan báo Tin Mừng, đó là Hội Nhóm và Ultreya. Chúng ta đã tận dụng thế nào với hai nén bạc Thầy đã ưu ái ban cho?

Bản Tin tháng 9

Tài liệu tham khảo: Tông huấn Phúc Âm hóa TG. NN (ĐGH Paul VI) và Người Tín Hữu GD (ĐGH JP. II)