LOAN BÁO TIN MỪNG BẰNG HIỆP THÔNG

"Thầy là cây nho, chúng con là cành" (Ga.15:5)

Kính chào quí cha và toàn thể các anh chị,

Trước tiên xin chân thành cám ơn Khối Hậu đã cho phép tôi lên đây để chia sẻ một vài tư tưởng về chủ đề của tháng 9 này. Chủ đề của tháng 8 là "Loan báo Tin Mừng bằng gương sáng". Tháng này chủ đề là "Loan báo Tin Mừng bằng hiệp thông". Và câu Kinh Thánh được chọn cho chủ đề hôm nay trích từ Tin Mừng Thánh Gioan đoạn 15, câu 5: "Thầy là cây nho, chúng con là cành".

Hai chữ "Hiệp Thông" và câu "Thầy là cây nho, chúng con là cành", xem ra đơn giản và hình như chúng ta đã nghe đi nghe lại nhiều lần trong những thánh lễ ngày Chủ nhật. Nhưng mỗi người chúng ta thử tự hỏi chúng ta có chăm chú lắng nghe, suy nghĩ, tìm hiểu ý nghĩa, ý thức sống hiệp nhất, hiệp thông là gì và rồi đem vào cuộc sống hằng ngày của chúng ta không. Tôi nghĩ rằng tôi và rất nhiều người trong chúng ta không để ý, không quan tâm, vì không biết, không hiểu, không ý thức. Hoặc giả sử có nghe, có biết, có hiểu, nhưng lại không ý thức đem vào cuộc sống, dù một ít mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm. Chúng ta cũng thử đặt câu hỏi ấy cho tất cả mọi người Kitô hữu trên khắp toàn cầu, chắc họ cũng trả lời như chúng ta.

Hiệp Thông là gì? Trong tự điển tiếng Việt không có hai từ này. Hai chữ tách riêng thì có. 

"Hiệp" hay "Hợp" có nhiều nghĩa khác nhau, ở đây chúng ta hiểu theo nghĩa là 'gộp chung lại với nhau thành một cái cùng loại, nhưng lớn hơn' hoặc 'đúng với những đòi hỏi của ai, của cái gì đó, không có mâu thuẫn' hoặc 'có những tính chất, những yêu cầu căn bản giống nhau, đi đôi được với nhau, không có yếu tố mâu thuẫn'.

Hai chữ "Hiệp nhất" hay "Hợp nhất" có nghĩa là 'hợp lại thành một tổ chức duy nhất'. "Hợp quần" là 'đoàn kết lại với nhau thành một đoàn thể'. "Hợp tác" là 'cùng chung sức, giúp đỡ lẫn nhau trong một công việc, một lĩnh vực nào đó, nhằm một mục đích chung.' (Tự Điển Tiếng Việt, Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội)

Nghĩa thứ nhất của chữ "Thông" là 'nối liền với nhau một mạch trong không gian từ nơi nọ đến nơi kia, không bị cản trở, ngăn cách' hay 'liền suốt một mạch, không gián đoạn' hay 'làm cho thông được từ đầu nọ đến đầu kia, không bị tắc nghẽn, không bị dồn ứ'.

Nghĩa thứ hai có tính cách trừu tượng la 'hiểu rõ và chấp thuận, không còn gì thắc mắc, băn khoăn trong tư tưởng'. Chữ 'Thông' ở đây cùng nghĩa với chữ 'Thông cảm'. 'Thông cảm' là 'hiểu thấu khó khăn riêng, và chia sẻ tâm tư, tình cảm'. (Tự Điển Tiếng Việt, Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội).

Như vậy hai chữ "HIỆP THÔNG" gộp lại có nghĩa là "Đoàn kết, hợp sức lại với nhau, hiểu rõ và chấp nhận những khó khăn riêng, và chia sẻ tâm tư, tình cảm giúp đỡ lẫn nhau trong một công việc, một lĩnh vực nào đó, nhằm một mục đích chung."

Trong tự điển tiếng Anh, chữ Communion có nghĩa là: 

1a. the act of sharing; a having in common; sharing; participation.

1b. the condition of things held in common with others, community, union.

2. exchange of thoughts and feelings; intimate talk; fellowship

3. a close spiritual relationship.

4. a group of people having the same religious beliefs

Tiếng Latin: 'Communio'. Tiếng Pháp: 'communion'. 

Chữ Communion còn có nghĩa đặc biệt về bữa Tiệc Ly hay rước mình Thánh Chúa Kitô: the act of sharing in the Lord's supper as a part of Church worship; Holy communion, Eucharist. (World Book Dictionnary)

Có lẽ vì suốt 2000 năm qua những người tin Chúa, đã nhận lãnh các bí tích khai tâm và các bí tích khác, tham dự Thánh Lễ, đọc kinh cầu nguyện, học giáo lý, hay sống trong nhà dòng, học trong chủng viện để được đào tạo làm linh mục, thầy dòng hay nữ tu, nhưng vì chưa sống tinh thần hiệp thông, hiệp nhất nên vô số gia đình kitô hữu vẫn lục đục, vợ chồng vẫn cãi vã, xung đột, bất mãn rồi ly thân ly dị, cha mẹ và con cái bất hòa, anh em chia rẽ; các tu sĩ nam, nữ, các linh mục cũng vẫn còn nhiều khó khăn trong việc hiệp thông với bề trên, với nhau và với con chiên hoặc những cộng tác viên của mình. Trong giáo đoàn chia phe chia nhóm, nhóm theo Kêpha (Phêrô), nhóm theo Phaolô, nhóm theo Apôlô vv.vv. " Thế ra Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi sao?" (1Cor 1:13). Giáo Hội cũng bị phân ly thành nhiều giáo hội, nhiều giáo phái như ngày hôm nay chúng ta thấy: Công Giáo Rôma, Công giáo Đông Phương, Chính Thống giáo, Anh Giáo, Thệ phản cùng với trên 200 giáo phái khác nhau trên khắp thế giới.

Theo ngôn ngữ thần học công giáo, chúng ta nên tìm hiểu thêm những điểm sau đây:

1. Đức Giêsu hiệp thông với nhân loại và với Giáo hội:

Ngay sau giây phút Đức Maria chấp nhận lời truyền tin của sứ thần Gabriel, Đức Giêsu đã từ ngôi vị Thiên Chúa, hạ mình đầu thai trong cung lòng trinh nữ Maria, mặc lấy xác thịt và bản tính loài người, trở thành con người như chúng ta để chia sẻ cuộc sống nghèo nàn, khổ đau của nhân loại, Đức Giêsu đã hiệp thông với nhân loại mà có lẽ chúng ta không thể hiểu nổi, cho nên mới gọi đó là một mầu nhiệm, "mầu nhiệm nhập thể". Nếu đặt chúng ta vào địa vị của Đức Giêsu chúng ta có làm như thế không. Nếu trên đời này có ai nghĩ và làm như vậy, người ta sẽ cho là một người điên rồ và nói: "sướng không muốn sướng, lại muốn khổ, thật là đồ điên rồ!" Đức Giêsu là một người điên thật sự, Ngài điên vì quá yêu thương nhân loại: 

" Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ nhất quyết phải duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự" (Pl 2:6-8).

Trong thời gian rao giảng Tin Mừng, Đức Giêsu đã liên kết các môn đệ với cuộc sống của Ngài, đã mạc khải mầu nhiệm Vương quốc của Ngài cho họ, và cho họ chia sẻ sứ vụ của Ngài, niềm vui cũng như những đau khổ. Đức Giêsu còn tâm sự thân mật với các tông đồ: 

"Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được" (Ga15:4-5)

Cây nho là hình ảnh gần gũi quen thuộc trong cuộc sống của người Dothái lúc bấy giờ cũng như khóm tre bụi trúc đối với làng xóm Việt Nam chúng ta. Mỗi cây nho mọc lên trên giàn, trên hàng rào, nhiều cành nhỏ, cành lớn, lá xum xuê, nhưng chỉ có một gốc. Đức Giêsu đã lấy hình ảnh quen thuộc, đơn sơ này để thí dụ cho các tông đồ về sự hiệp thông của Ngài với các tông đồ nói riêng và với Giáo hội nói chung. 

Đức Giêsu đã tự so sánh mình như là cây nho còn tất cả chúng ta, những người theo Ngài là cành. Nếu cành không dính liền với thân cây thì sẽ không sống được và cũng không thể sinh hoa quả. Bởi vì những chất nuôi sống cây nho như nước, những chất làm thành trái nho được rễ nho hút lên từ đất qua gốc nho, lên thân cây và được chuyền đi cho tới những cành lớn, nhỏ, cho đến từng lá nho. Nếu lá nho không dính vào cành, cành không dính vào thân cây, thì làm sao lá và cành có thể sống được. Làm sao có thể được thân nho chuyền cho sức sống hút lên từ lòng đất. Và làm sao có thể nẩy chồi, ra lá, đâm bông, và kết thành hoa trái.

Đức Giêsu cũng đã tuyên bố một sự hiệp thông mầu nhiệm và chân thực giữa thân thể Ngài và thân thể chúng ta:

" Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy" (Ga 6:56)

Khi thấy không còn hiện diện một cách thể lý với các môn đệ, Đức Giêsu đã không để các môn đệ mồ côi. Ngài đã hứa ở lại với họ cho đến tận thế; Ngài đã sai Đức Chúa Thánh Thần đến:

"Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em" (Ga 14:18)

"Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần." (Ga 20:22)

Như là một hệ quả, sự hiệp thông với Đức Giêsu đã trở thành một cách nào đó rộng rãi mạnh mẽ hơn, Giáo Hội là Thân Thể Chúa Kitô: 

"Thưc vậy, Ngài tạo lập một cách mầu nhiệm các em của Ngài, tụ họp từ muôn nước thành Thân Thể Ngài, bằng cách thông truyền Thánh thần cho họ" (Cộng Đồng Vatican II, Lumen Gentium 7).

2. "Một Thân Thể"

Các tín hữu đáp lại lời mời gọi của Đức Kitô và trở thành chi thể của Thân Thể Ngài, được kết hợp mật thiết với Ngài: "Trong thân thể này sự sống của Đức Kitô được thông truyền cho những ai tin và qua các bí tích được kết hiệp với Đức Kitô trong cuộc khổ nạn và vinh quang của Ngài." (Lumen Gentium 7). 

Bí Tích Rửa Tội kết hợp chúng ta với sự chết và sự sống lại của Đức Kitô; và bí tích Thánh Thể nhờ đó "thực sự được chia sẻ trong thân thể của Chúa.... chúng ta được thông hiệp với Ngài và với anh em." (Lumen Gentium 7)

3. " Đức Kitô là Đầu của Thân Thể "

Đức Kitô là " đầu của thân thể, nghĩa là đầu của Giáo Hội" (Col 1:18). Ngài là nguyên lý của sự sáng tạo và sự cứu độ.

Đức kitô kết hiệp chúng ta với cuộc Vượt Qua của Ngài: "Vì lý do này chúng ta được tham dự vào mầu nhiệm đời sống của Ngài,... chúng ta được liên kết với những đau khổ của Ngài như là thân thể với đầu. Đau khổ với Ngài, chúng ta có thể sẽ được vinh quang với Ngài." (LG 7 # 4; xem Phil 3:21; Rom 8:17)

Đức Kitô với tư cách là Đầu của thân thể, làm cho chúng ta được lớn lên: "để chúng ta được lớn lên, Đức Kitô xếp đặt trong Thân Thể của Ngài tức là Giáo Hội, những ân huệ và những việc phục vụ để nhờ đó chúng ta giúp đỡ lẫn nhau trên con đường cứu rỗi" (Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo 794).

4. Sự Hiệp Thông của các Thánh trong Giáo Hội

Sự hiệp thông giữa Giáo Hội nơi luyện ngục, Giáo Hội trên trời và Giáo Hội tại thế (Lumen Gentium 49). Tất cả những ai thuộc về Đức Kitô và lãnh nhận Thánh Thần của Ngài đều họp thành một Giáo Hội duy nhất và liên kết với nhau trong Ngài (Lumen Gentium 50). Sự hiệp thông giữa Giáo Hội trên trời và Giáo Hội dưới đất là nền tảng của việc cầu nguyện cho những người đã qua đời. (LG 50)

5. Sự Hiệp Thông giữa con người với con người

Đức Giêsu đã từ bỏ ngai Thiên Chúa từ trời cao, xuống trần thế mặc lấy xác phàm, hạ mình làm người tôi tớ, hiệp thông với thân phận khổ đau tội lỗi của con người để nâng con người lên được hiệp thông với đời sống thần linh của Thiên Chúa. Ngài đã làm gương cho chúng ta cũng phải biết hiệp nhất, hiệp thông với nhau. Ngài đã ưu ái rửa chân cho các môn đồ, đã lập bí tích ThánhThể để tiếp tục hiện diện nơi trần thế với chúng ta.

Mỗi kitô hữu qua các bí tích Rửa tội, Thêm sức, Thánh Thể đã được Đức Giêsu chia sẻ đời sống thần linh của Ngài, được trao ban sức mạnh, của ăn nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng trong hành trình cuộc đời nơi dương thế. Ngài cũng trao cho mỗi tín hữu một sứ mệnh Ngài đã khởi đầu và rao giảng suốt 3 năm là tiếp tục loan báo Tin Mừng nơi gia đình, nơi làm việc, trong cộng đoàn, ngoài xã hội bằng lời nói, việc làm, bằng chính cuộc sống hằng ngày, từng giây từng phút trong tinh thần hiệp nhất và hiệp thông với Thiên Chúa và với anh em.

Để kết thúc buổi chia sẻ hôm nay, tôi không tìm thấy một thí dụ nào, một lời kết luận nào hay hơn để giúp chúng ta suy nghĩ và bắt chước thực hành trong cuộc sống hằng ngày về việc loan báo Tin Mừng bằng hiệp thông bằng đoạn trích trong Công Vụ Tông Đồ sau đây về cộng đoàn tín hữu đầu tiên:

"Họ chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, hiệp thông với nhau, tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ, vì các Tông Đồ làm nhiều điềm thiêng dấu lạ. Tất cả các tín hữu hiệp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ." (Cv 2:42-46).

Giuse Nguyễn đăng Khoa

Khóa 2 Nhatrang, 1970