LỜI CHÚA TRONG TÔI

Sau khi dự khóa tĩnh huấn về, thỉnh thoảng tôi mới có dịp đọc lời Chúa.Trước kia chỉ nghĩ đấy là việc của giáo sĩ tu sĩ cùng một số giáo dân có phần vụ đặc biệt của Giáo Hội, mình biết gì mà xía vào, đã không biết thì cứ dựa cột mà nghe cho chắc ăn, ai sao thì mình vậy, ráng sống thế nào để ĐỀN TỘI ở đời này, thực hành đúng những lời chỉ dậy của các Đấng (các Cha) là mình được vào nước Thiên Đàng, cố gắng đưa được ông bà cha mẹ vợ con bạn hữu xa gần vào nữa thì càng tốt với ý nghĩ rằng một khi có Thiên Đàng là có tất cả. 

Trong Khóa tĩnh huấn, nghe các anh chị trình bày Rollo hết sức là chu đáo, thông suốt nhuần nhuyễn về hình thức cũng như nội dung, với kỹ thuật điêu luyện đã khiến tôi quên cả giấc ngủ trưa, với nội dung xúc tích đã làm tôi cảm động không ít. Tôi thầm nghĩ mấy anh chị này có lẽ đã có gốc tu nhiều năm nên trình bầy rollo không thua gì các linh mục. Trời nắng như thiêu như đốt mà các anh chị trợ tá trong đó có các linh mục các nam nữ tu sĩ đã hy-sinh phục vụ hết mình nên đã đánh động tôi khiến tôi chảy nước mắt... dùng tít xù nhiều hơn bao giờ... hai cái... bốn cái... qủy ma gì mà nước măt nước mũi đâu ra nhiều thế! Một tình huống chưa bao giờ xảy ra ở con người cứng cỏi chai đá này... Tinh thần PHỤC VỤ của trợ tá làm cho tôi phải dằng co giữa con người cũ và con người mới, một con người chưa và một con người có nếm chút đỉnh Cursillo. 

Theo tư tưởng của Thánh Phêrô thì chúng ta có hai lần sinh: Lần sinh thứ nhất là do huyết thống của cha mẹ, lần thứ hai là do lời HẰNG SỐNG của Thiên Chúa (Peter 1:14-25 p.488 New Statement..) Bản thân tôi cảm thấy mình tái sinh sau khi dự khóa nhờ nghe và học hỏi LỜI CHÚA mặc dầu chưa được thật sự như ý nhưng hy-vọng sẽ khá hơn NHỜ LỜI CẦU NGUYỆN, KHUYẾN KHÍCH và NÂNG ĐỠ CỦA QUÍ ANH CHỊ CURSILISTA.

Tìm một số tài liệu PHÚC ÂM và thấy vài tiêu đề sau đây: Học hỏi LỜI CHÚA Suy niệm LỜI CHÚA và Sống LỜI CHÚA được Quý Cha Quản nhiệm của cộng đoàn từng xử dụng. Tôi thấy có sự trùng hợp với Tư tưởng của Phong trào, hơn thế nữa lại có sư trùng hợp với kết quả có được từ CÔNG ĐỒNG VATICANO II. Công Đồng này được ĐGH Gioan XXIII khai mạc ngày 25.01.1959 và bế mạc ngày 08.12.1965 do người kế vị là ĐGH Phaolô VI. Với khả năng hết sức là hạn chế, có khi lệch lạc nữa la đàng khác, nhưng tôi nghĩ đây chỉ là cảm nghiệm riêng của mình nên xin mạnh dạn hầu chuyện quý anh chị.

Học đạo, sùng đạo và hành đạo có người cho đó là cái " Kiềng ba chân " của Cursillo, được coi là lõi cốt của của các buổi hội nhóm nhằm thánh hóa bản thân, những buổi Ultreya nhắm thánh hóa tập thể. Tôi học đạo được từ gương sáng của các anh chị chủ lực của Phong trào, như các anh chị trong VPĐH, trong trường LĐ, học được từ Phúc âm trong các buổi cầu nguyện của liên nhóm, từ nơi các chủ chiên, nơi Sách báo Công giáo... Như vậy tôi đã học từ những "người" đang làm chứng cho Chúa Kitô bằng LỜI NÓI, VIỆC LÀM và ĐỜI SỐNG, phù hợp với tinh thần của CĐ VTICANO II. Nhưng có một điều cảm thấy rất khó là làm thế nào HIỂU ĐƯỢC LỜI CỦA CHÚA cho rõ ràng, vì vậy tôi không quên câu cầu nguyện như đã học được trong sách Chỉ nam "Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?" Câu chuyện cười kể lại rằng: Một ông chủ kia có người đầy tớ rất trung thành, ông dạy gì anh ta cũng răm rắp thi hành. Một hôm ông bảo anh lấy cho ông một trái chuối, anh chạy như biến để lấy trái chuối đưa cho ông, ông nghiêm mặt và nói: "Không được, cháu phải lấy cái đĩa, bỏ chuối vào đó, dùng hai tay đưa cho ông và nói mời ông xơi ạ. Nhớ làm thế cháu nhá!" Anh ta cố nhớ lời dặn và làm như vậy khi có dịp. Lần khác, sau khi quần áo chỉnh tề, ông cần đôi giầy nữa là có thể ra khỏi nhà. Ông kêu anh lấy cho đôi giầy, anh vội vàng lấy đôi giầy đặt vào một cái đĩa lớn rồi đưa cho chủ và lễ phép nói như lời ông đã dậy. Ông ta rất khó chịu về sự kém hiểu biết của anh nhưng vẫn tế nhị cảm ơn anh, cầm đôi giầy rồi lẩm bẩm một mình: "Khổ quá, nó không hiểu điều mình dậy, nó cần sự khôn ngoan". Mỗi khi học hỏi PHÚC ÂM mà không có Cha hướng dẫn tôi cảm thấy bất an, đôi khi hoang mang chẳng khác nào anh mù sờ voi, vì học chưa thông mà còn chia sẻ dựa theo cái mù mờ của mình thì e rằng không ổn nên chỉ biết thầm hỏi Chúa: "Lạy Chúa, Chúa muốn con hiểu thế nào?", rồi âm thầm cầu nguyện để hiểu được Ý Chúa để còn thực thi LỜI NGÀI, tin tưởng rằng cầu nguyện vẫn là thượng sách. Một linh mục Tiến-sĩ Thần học của Địa Phận Perth đã thú nhận: "Sự thiếu cầu nguyện đã bứng tôi ra khỏi chức linh mục". Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha. Thánh Phêrô cũng khuyên ta cầu nguyện và Ngài còn nhắc thêm: "Chúa là người Cha đầy tinh thần trách nhiệm nên đôi khi Ngài không hoàn toàn chiều ý ta" (Peter 14-2:5).

Trước khi có CĐ Vaticano II, giáo dân hầu như đóng một vai trò rất ư là thụ động trong Giáo Hội là không biết gì về Kinh Thánh, đâu có được học hỏi Tin mừng mà chỉ được nghe Phúc âm (E-van) trong Thánh Lễ. Ngày ấy đi xem lễ (không có gọi là dự lễ như sau CĐ), chỉ ngó thấy lưng các Cha hơn là thấy mặt, không được đọc Phúc âm và còn nhiều cái không nữa. Đi xem lễ mà đã qua E-van rồi thì bị coi là không trọn hay thường gọi là mất lễ. Việc giữ đạo hoàn toàn tùy thuộc vào Cha Xứ. Đời sống Kitô giáo của Tổ tiên ta là cầu nguyện, nghe giảng và siêng năng lãnh nhận các phép Bí tích. 

Nhờ ơn Chúa hồi này, liên nhóm Tôma Thiện chúng ta không còn côi cút trong những buổi cầu nguyện và chia sẻ Lời Chúa hằng tuần nữa. Chúng ta có Cha Quản nhiệm Bart Huỳnh San hướng dẫn học hỏi Lời Chúa vào mỗi tối thứ ba đầu tháng. Đây là tin thật vui cho liên nhóm. Xin các anh chị cursillista hãy vui mừng và tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi. Kiềng ba chân đã có, hai là HỌC ĐẠO và SÙNG ĐẠO (học hỏi và suy niệm), thế còn chân thứ ba HÀNH ĐẠO (sống lời Chúa) thì sao?

Đề cập tới vai trò ngôn sứ-tiên tri của giáo dân, CĐ VATICANO II có nhắc nhở: "Những ai đã chịu phép Rửa và phép Thêm sức đều trở thành Chi Thể của Chúa, được tham dự chức TIÊN TRI của Ngài bằng cách loan truyền Tin Mừng cho mọi người và dùng LỜI NÓI, VIỆC LÀM cũng như cả ĐỜI SỐNG để làm chứng cho Ngài". Vâng làm ngôn sứ và tiên tri có lẽ cần phải có tài ăn nói, thông suốt Tin Mừng như một số qúi anh chị rollistas hay ít ra cũng phải dẻo mép như anh chàng quảng cáo thuốc cao đơn hoàn tán ở xóm Chợ hồi nào để hấp dẫn người nghe. Nói vậy thôi chứ có ơn Chúa là có hết. Tôi luôn luôn tin như vậy.

Để cho kiềng được vững trong mọi hoàn cảnh, mọi thế đất thì chân thứ ba không thể thiếu, đó là SỐNG LỜI CHÚA. Đây là một việc hết sức gai góc đối với tôi nên chỉ xin được cố gắng từng bước: bước dầu là tập SỐNG LỜI CỦA MÌNH đã nói đã hứa, chẳng hạn thực thi những gì mình đã thề hứa trước Bàn Thờ Chúa, trước mặt linh mục chủ tế, họ hàng và bè bạn trong ngày thành hôn để cho gia đình êm ấm hơn, coi lại những gì có lần hứa với Chúa, với tha nhân mà chưa chu toàn...! Đấy cũng là những cái mà Thiên Chúa đòi hỏi, đấy cũng là sống LỜI CHÚA được phần nào rồi, phải không thưa qúi anh chị?

Hai câu: "Chúa Kitô tin tưởng nơi con", "Và con trông cậy vào Ơn Thánh Chúa" của ngày cuối khóa lại văng vẳng trong tai tôi, làm tôi&miên man suy nghĩ .

Đa minh Mai-văn-Hội