MỘT THOÁNG TRONG ĐẦU.

Tình Chúa yêu tôi. Ôi tình Chúa tuyệt vời, nhân sinh bao la, ôi nhân sinh mặn mà. Chúa đã sinh ra tôi trong cõi nhân sinh huy hoàng...

Từ bao năm qua, con đã làm gì cho Chúa? Từ bao năm qua con đã làm gì cho nhân sinh? Lạy Chúa con chỉ là đầy tớ vô duyên, vô duyên, bất tài, nhưng con kiên vững chân thành. Con luôn kiên vững chân thành. Chúa sai con trên cuộc đời sóng gió chông gai, qua muôn nẻo đường tay Chúa an bài. Con đi yêu thương khắp cõi nhân sinh gần xa...

Tạ ơn Thầy Chí Thánh Giêsu. Thấm thoát 17 năm qua, bài hát trở lại với con trong tâm tình tạ ơn với bao Hồng Ân Chúa ban cho gia đình nói riêng và cho Giáo Hội nói chung

Tôi xin chia sẻ những ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu tôi một ngày nào của 17 năm về trước. Năm 1986 tôi đến Úc, vì sinh hoạt từ nhỏ, nên tôi không thể sống xa Hội Đoàn. Thế là tôi vào ca đoàn Babylon, thanh thiếu niên là con cháu Dì Phước (vì khi đó đa số là người vượt biển) và ca đoàn bé là ca đoàn Belem của thiếu nhi, tôi cũng tham gia để hát với các em, vì các em không biết chữ Việt, trong đó có em trai và 3 con của tôi. Sinh hoạt khi đó rất thân tình, bao bọc và xả thân cho nhau trong thời gian mới, chân ướt chân ráo nơi xứ người.

Ngày đó, Ca Đoàn tôi hay đi hát lễ chịu chức cho các Cha, chung với Ca Đoàn Cung Chiều và Ca Đoàn Thánh Linh do anh Nhân làm ca trưởng (nay là Cha Nhân) và cậu Tiến, anh Lộc làm ca trưởng Babylon (Cậu Tiến nay là Cha Tiến nhỏ). Hôm đó khi vừa bước vào nhà thờ Chánh Tòa Melbourne để dự lễ truyền chức. Ca Đoàn ngồi bên cánh gà của nhà thờ. Vì mới tới Úc tôi còn non nớt với Đức Tin theo thời đó. Quay sang bên, tôi thấy một Thầy cao, một Thầy thấp trong bộ áo Dòng xám đang đứng bên hàng ghế, lòng tôi chợt rung động vì những bộ áo Dòng có lẽ đã lâu ở xứ người tôi không thấy qua. Trong đầu tôi chợt nghĩ ra, sao tôi phục Họ quá, qua xứ người mà còn đi tu. Bộ áo Dòng khi đó thu hút tôi chú ý. Khi Ca Đoàn hát hiệp lễ bài Tình Chúa yêu tôi, tôi xúc động và ước gì có dịp để hỏi hai Thầy: "Tại sao lại chọn đi Tu". Tôi khen phục lẽ sống và lý tuởng của hai Thầy. Nhưng lúc đó tôi còn xa lạ và nhát đến gần các Cha, Thầy. Thời gian cứ âm thầm trôi qua, gia đình tôi sinh hoạt đó đây trong vài Cộng Đoàn Công Giáo ở Victoria.

Em trai tôi sống với 4 mẹ con tôi và em có ý theo ơn gọi. Em đi hỏi thăm các Cha. Có lẽ giờ Chúa chưa đến, nên không có Cha nào nói nơi chỗ để đi thử ơn gọi. Khi đó có lẽ ai cũng bỡ ngỡ với cuộc sống mới. Sau đó em đi tự đi tìm hỏi vài ba nhà Dòng. Về nhà em viết ra giấy và rút thăm coi Chúa chọn Dòng nào cho em. Em cầm trong tay chữ Dòng Phanxicô Assisi, khó nghèo. Khi đó em kể cho tôi nghe, cách đó là theo ý Chúa chọn đi. Em gọi phone nói chuyện với nhà Dòng để tìm hiểu, thì ra đã có 3 Thầy Việt Nam đang tu, Họ hẹn hò với em trai tôi, tôi không biết.

Rồi một ngày, tôi đang ở nhà thì nghe tiếng gõ cửa, khi cánh cửa mở ra, tôi giật mình, một luồng khí gai người, vừa mừng vừa ngạc nhiên. Tôi chào hai Thầy (một thấp, một cao) trong bộ áo Dòng Xám đứng trước cửa. Sau một lúc nói chuyện, thì ra em trai tôi chọn Dòng Phanxicô Assisi nên hai Thầy tới thăm em tôi và gia đình. Riêng tôi chỉ ôm ấp ý nghĩ tạ ơn Chúa về những Hồng Ân Chúa dẫn đưa theo thời gian.

Năm 1990, em tôi lên Sydney nhập Dòng, gọi là nhà tập trong hai năm. Sau đó, qua Phi học. Rồi thời gian cứ từ từ trôi qua. Tôi ở ngoài bôn ba với cuộc sống lo cho Cha Mẹ anh chị em khi đó mới qua đoàn tụ. Còn em trai tôi vật lộn với chữ nghĩa, thử thách của đời nhà Tu. Cũng thăng trầm, buồn vui với nhà Dòng. Đó là định luật của cuộc sống.

Năm 1997, tạ ơn Chúa Giêsu vô vàn, Chúa đã chọn em con bước lên bàn Thánh trong vui mừng hân hoan. Đã có biết bao nhiêu người cầu nguyện cho em và nâng đỡ vui buồn qua đoạn đường. Cuộc đời của em bước qua trang sử mới đo bàn tay Chúa dẫn đưa trên dòng đời.
Tạ ơn Chúa, những ngày tháng đã trôi qua. Qua bao Hồng Ân của Chúa, xin Chúa luôn gìn giữ đời mỗi Linh Mục, để các Ngài đi trọn cuộc đời tận hiến trong lẽ sống.

Cám ơn Dòng Phanxicô đã cưu mang em con trong đời tu trì và cũng từ đó, con cảm thấy Thánh ý Chúa đã làm cho con bao điều trọng đại. Một ý nghĩ ngày nào trong nhà thờ Chánh Tòa đã đến với con. Với bao ân tình, thương yêu của các Cha Dòng Phanxicô dành cho gia đình bé nhỏ của con.
Cám ơn Cha Long (một thấp ), Cha Sơn (một cao), Cha Trường và Cha nhà (cậu Sang). Xin giữ những yêu thương làm hành trang trong đời phục vụ tha nhân.
Nhân dịp tạ ơn mừng 7 năm đời Linh Mục của cậu Sang. Bảy năm trong hăng say phục vụ, non trẻ, buồn phiền, cay đắng... nhưng vẫn còn đi hoài, đi mãi. Xin Thầy Chí Thánh Giêsu gìn giữ và đồng hành với cậu trong suốt đoạn đường tới.

Sinh ra trong tinh thần đượm nhuần ơn Thánh Linh. Đi ta đi thông cảm cùng anh em khắp xa gần. Phục vụ vì yêu thương. Phục vụ vì yêu Chúa. Khó khăn chi ta không vượt qua.

Happy Father's Day 5.9.04. Chúc Cha Mai văn Sang 7 năm Linh mục.

Decolores

Maria Mai Thêu.