NÌ HÀO MÁ

Chưa nóng lưng bên xứ Nước Dừa đà phải tay xách nách mang đi Tàu. Hai ngày trước, đáp xuống phi trường Bangkok đã gần nửa đêm trong cái nóng ẩm gần như bốc khói. Gần 1 giờ sáng (4 giờ sáng Úc) mới ngả lưng được. 8 giờ sáng phải đi làm việc ngay. Ai thích đi đêm kiểu này, xin làm ơn giơ tay.

Nì Hào Má! Đây chỉ là lời chào bằng tiếng Phổ Thông bên Tàu: Chào các anh chị em Cursillistas nhé, trong khi ST đang lang thang làm việc bên xứ "Xí Xô Xí Xào". 

Vừa đáp xuống phi trường Shanghai Pu Dong, người ngợm vô ào ào. Gần chục chuyến bay đổ khách thập phương một lượt vô Trung Cộng. Phi trường này cách thành phố Shanghai hơn một giờ lái xe, nay đặc biệt dành cho các chuyến bay ngoại quốc từ xa đến, tránh bớt ô nhiểm và tiếng động. Nào đã thấy ai chửi đổng đâu? Trên xe nhìn quanh quất đã nom thấy một màu xanh um, đâm ra buồn 5 phút cho xứ Căng ga ru đất cằn đất cỗi chỉ có màu vàng, màu cam của thổ dân. Trung Cộng được chúc phúc, vừa đón xong mưa mùa, mưa ngập ì xèo thấy mà ham, khí trời ẩm thấp, oi ả như Saigon ta. Mưa cũng gột đi được phần nào màn ô nhiễm thiên thu của xứ Ba Tàu.

Tuy làm việc tại đây không dưới 10 lần trong 7 năm qua, thế nhưng mỗi lần tái nạm đều có chuyện vui buồn mới lạ kể hầu anh chị em. Chia sẻ ấy mà, có gì đâu mà phe mí phang:

"Đành rằng đi một bước đàng, học một sàng khôn,
Tuy nhiên ở nhà với mẹ đàng nào cũng sướng hơn".

Ai ít đi thì ham, nhưng mang gánh sơn hà rồi sẽ biết. Đi làm khác rất nhiều với đi du lịch: các hãng lớn đòi hỏi bay đêm làm ngày, tranh thủ thời gian để nhân viên sản ra nhiều năng xuất. Để bảo đảm việc này, nếu một chuyến đi bao gồm hơn 3 giò (over 3 legs - trên ba nước), thì họ mua cho vé bi-di-nết (business) để khỏe tấm thân ngà một chút và sẵn sàng tác chiến ngay khi đổ bộ. Dạo này, không nghe mấy hãng máy bay tuyên bố lời lóm nhiều, trừ phi hãng Thái Airways vừa mới rửa thêm một chiếc Boeing. Tuy nhiên một số hãng trang bị cho hạng nhất hạng nhì nhiều điều tân tiến, dỗ ngọt khách thập phương, để dễ bề chiêu mại trong khí tiết nơm nớp lo sợ khủng bố. Ngồi trên cái ghế mới toanh bành ki của hãng Qantas, nút niết tùm lum tà la, bấm đại coi chừng cái gì sẽ xảy ra. Ghế mới đến độ mấy hô-tết-đờ-lô (Hotesse de l'air - stewardess) phải đi giải thích cho từng người, kẻo bấm lộn lỡ lật gọng thì sao? Nói vậy mà không đến đỗi vậy: người sáng chế ra loại ghế này đã điều nghiên cho việc xử dụng được dễ dàng, chỉ cần tinh mắt quan sát các hình vẽ thì có thể xử dụng được. Có những cái nút nghiêng lưng, kê chân thì chắc ai có dịp bay thì đã từng biết. Đang tơ lơ mơ trong màn đêm, thử bấm cái nút có hình vẽ dợn sóng sau lưng, thì hồn tôi bổng lạc lõng trong cảm giác bồng bềnh đê mê: có bàn tay mềm mại vô hình nào đó mân mê chà nắn nhẹ sau lưng. Té ra là cái nút đấm bóp sau lưng: đã thì thôi! Cơm nước xong xuôi, thử thêm cái nút có hình vẽ dài thòn: cái ghế từ từ nghiêng về sau đến độ thẳng lưng, một cái nút nữa đưa chân lên bằng với mặt ngang... thành một cái giường thẳng tấp trên tầng mây thứ 9. Mấy nàng tiên nữ đi ngang đắp thêm cho cái mền len ru khách du hành vào giấc điệp: sướng thì thôi!

Tiếp chuyện ở Shanghai. Cái khách sạn Crowne Plaza 5 sao ngay trung tâm thành phố mà công ty thường đặt cho nhân viên không biết lý do gì đã thất sủng nên lần này họ dí vào một khách sạn 4 sao trên đường Cao-xi. Hôm chủ nhật, mừng làm sao, đang khi dò dẫm xem thánh đường ở đâu, thì nhìn ra cửa sổ lại thấy nóc chuông nhà thờ chánh tòa Shanghai bên kia đường. Mon men ra lộ, đang còn phân vân không biết tìm nơi nào tốt và an toàn để sang sông, vì xe pháo chạy như mắc cửi. Mấy năm về trước, ST có đưa hiền thê tháp tùng trên đường công tác bên Trung Cộng cho biết mùi, thì khi qua đường, nàng đã phải cập kè 2 người địa phương để vừa đánh lô tô vừa nhúc nhích len lỏi qua rừng xe... Nhìn quanh quất thì... Chúa dắt: không cách khách sạn bao xa có đường hầm xe điện, thường thì có ngả thông qua dưới lộ. Thật vậy, bên dưới vừa có xe điện, vừa có hàng quán, vừa có "shốp shiết" đủ cả. Bên kia đường trổ lên đường cái trúng phóc ngay cổng vào nhà Chúa. Đã nhiều lần đi lễ ở đây và quan sát lễ nào cũng đông: 6,7,8,9,10 giờ. Trung Cộng không có con số Công Giáo cao, chỉ độ 2 triệu so với số dân cả mấy tỉ người. Nhưng người mang đức Tin thì rất sùng đạo. Lần này, ST vẫn thấy màn ảnh ti vi loại Rear Projection để chiếu các bài hát, Sách Thánh. Lễ ngày chủ nhật có một số du khách đầu vàng đầu nâu nên nay có thêm chú thích tiếng Anh với Phúc Âm tiếng Tàu. Hy vọng vào năm 2008 với số du khách khổng lồ đi xem Thế Vận Hội Beijing sẽ có thêm chú thích cho các bài hát chăng? Ghế nhà thờ có bàn quì nhưng chỉ thấy họ quì sau khi rước lễ, phần còn lại tất cả đều đứng và chỉ ngồi trong khi Cha giảng... Mình "dự" lễ cơ mà, đâu có cái vụ "ngồi xem" lễ. Tiền "xốc ống" một lần còn không có, nói chi hai? Không biết nhà xứ lấy đâu mà chi độ?

Shanghai cũng là nơi khách thập phương mò đến vì nhiều lý do. Đi chơi cũng có mà đi kiếm tiền cũng rất đông. Vì vậy, ST quan sát được nhiều cung cách: Mấy ông tây ba-lô thì xuề xòa, mang dép kẹp, đi nghênh ngang, ăn nói thả giàn như chốn không người. Tây bi-di-nết lại có khác: lúc nào cũng giày tây, ăn nói điềm đạm, có khi đi dùng bữa mà cũng đóng bộ đủ khô mực với áo giáp dù trời nóng thấy... ông bà! Khá khen mấy người Nhật: lúc nào cũng chỉnh tề, nhưng không quá lố. Khi có người lạ từ nơi khác đến cùng bàn dù cho có trẻ hơn hoặc kém phẩm trật đi chăng, cả bàn đều đứng dậy, đứng thẳng người, cùng nhau một lượt gập người chào "hajimê mashitê", xong rồi cung kính móc danh thiếp ra, trịnh trọng trong hai tay trao cho người khác lạ mới đến. Danh thiếp được chuẩn bị trước từ trong túi áo hoặc xách tay, không có cái vụ móc từ "túi quần". ST được nghe kể: một người Đức sang Nhật để ký giao kèo mần ăn, nhận danh thiếp của Ông Nhật, xem qua rồi đút vào bóp, cho vào "túi quần" để rồi rút cuộc mất giao kèo đến cả mấy triệu bạc... Ai biểu không chịu học hỏi phong tục xứ người: mấy ông Nhật đâu muốn thấy tên của họ được "cất vào bàn tọa" của thiên hạ? Trang trọng và kính nể, đó là cốt cách của mấy Chú Lùn.-- Chắc anh chị em còn nhớ cái chỉ thị của nhà nước Trung Cộng về chính sách "một con" từ năm 1978? Trong lúc chánh phủ nước Úc khuyến khích bằng cách tặng khoản tiền $3000 đô cho mỗi hài nhi mới sinh thì Trung Cộng "phạt vạ" cho gia đình nào lỡ hay dám sinh ra thêm đứa thứ con thứ nhì: số tiền phạt có thể lên đến 70000 Yuan (trên 10000 Úc kim), bằng chẳng không có tiền thì sẽ bị nhà nước tịch thu tài sản hay làm khó dễ đủ điều.

Viết đến đây, phải tắt computer và bay đi Yantai. Từ đây đi xe thêm gần 2 giờ mới đến Weihai, một trung tâm kỹ nghệ nằm ven biển. Về đến khách sạn cũng lại vào nửa đêm... Nơi này chỉ cách Hán Thành (Đại Hàn) chỉ có một eo biển chừng hơn một tiếng rưỡi giờ bay. Hàng ngày có 2 chuyến bay qua lại Seoul. Vì vậy có nhiều món ăn mùi KIM CHI nhưng do đầu bếp chệt nấu. Ăn thử một buổi, nghe như đang ở bên nớ: kim chi đều khắp, món nào cũng ớt cay đỏ lòm. Sau 12 món Kim Chi khai vị "chùa", cơm được dọn ra, đặt trong những tô bằng đá, bọc đồng, được đun trước trong lò. Thực khách tự tay cho vào các món nêm nếm và trộn lên trong tô đá, mùi gia vị sôi xèo xèo. Ăn xong cơm thì tô vẫn còn nóng: thấy kỹ thuật siêu kỳ của Đại Hàn chưa?

Chuyến đi này chưa xong thì mấy chú ba đã lại đặt thêm 2 dàn máy nữa, công thêm một dàn bên xứ Nước Dừa, hứa hẹn chuyến công tác nữa trước cuối năm. Ghé làm việc tại đây nhiều lần nhưng chưa xí xô xí xào được mấy tiếng. Vốn liếng chỉ được chừng chục câu. Tuy nhiên chỉ cần hai câu căn bản để xài: Bước vô cứ chào "Nì Hào Má", bước ra cứ cám ơn "xè xè" (tsé tsé nì) là đủ làm cho người địa phương vui rồi.
Dăm ba hôm nữa lại phải dời gót ngọc đi xứ Kim Chi và xứ Củ Khoai (Đài Loan). Chưa biết chuyện mần ăn tại đây ra sao? Chờ xem.
Thú thật bài này viết toàn chuyện tào lao cho vui đời người long bong, tuy nhiên trong tâm tình chia sẻ về Sùng Đạo, ST xin cung kính cảm tạ ngợi khen Chúa đã ban cho con người trí thông minh để sáng chế ra những tiện nghi lạ lùng đến thích thú!

Sóng Triều