THẮP NÉN HƯƠNG LÒNG
(Nhân ngày NHỚ ƠN CHA viết để tưởng nhớ đến người bạn, và riêng tặng những ai cùng cảnh ngộ)
Ai sinh ra cũng có cha có mẹ,
Riêng tôi mất mẹ, mất cha!
Đoạn trường, ai có xót xa?
Thương người côi cút, lệ sa đôi dòng?!..
Tôi lớn lên trong một hoàn cảnh hẩm hiu, không có cha lẫn mẹ! Nội tôi một tay gánh gồng nuôi nấng đùm bọc tôi đến ngày khôn lớn. Với tôi, những chuỗi ngày thơ ấu như một dấu ấn khó phai nhòa trong tâm tưởng. Nội kể lại cuộc tình của ba mẹ tôi thật đẹp và bi thảm lắm! Ba tôi một sĩ quan trong trong quân đội VNCH, còn mẹ tôi cô nữ sinh tuổi đời vừa tròn 18. Hai người yêu nhau tha thiết, nhưng ngoại không muốn cho con gái mình phải sống trôi nổi theo đời lính không tương lai. Nên ngăn cấm mẹ!
Vào một ngày, mẹ bỏ nhà đi theo ba. Hai người dắt díu nhau sống ở một tỉnh lẻ, nơi ba tôi đóng đồn ở đó. Mẹ tôi cô nữ sinh yểu điệu ngày nào giờ này là người vợ, và cũng như bao người vợ lính khác với đồng lương khiêm tốn, mẹ phải bươn chải làm thêm để phụ vào đồng lương lính của ba, nhất là chuẩn bị đón tôi khi chào đời. Tôi sinh ra giữa lúc đất nước đang hồi chiến tranh khốc liệt, hằng đêm tiếng đại bác từ xa vọng về trong giấc ngủ, hòa lẫn ánh sáng chập chờn của hỏa châu soi đêm. Tôi lớn lên vô tư giữa vòng tay che chở thương yêu của ba mẹ.
Thật tội nghiệp cho mẹ! Vì thương yêu ba, mẹ bỏ lại sau lưng gia đình, và những tiện nghi thành phố để về đây sống thiếu thốn đủ mọi thứ. Nhưng đối với ba mẹ, tình yêu của họ dành cho nhau thật là to lớn, lớn đến nỗi nó đè bẹp trên tất cả những nỗi chết chóc, sợ hãi. Nhất là những lúc phía bên kia về tấn công đồn. Lần nào cũng vậy, mẹ tôi cũng như những người vợ lính khác bất chấp nguy hiểm sát cánh bên chồng. Ba đã nhiều lần khuyên mẹ con tôi đi về ở với nội. Nhưng lần nào mẹ cũng chỉ lắc đầu cười ... Có lẽ, bà chấp nhận câu: Đồng sinh đồng tử, hoạn nạn có nhau. Mấy ai có thể hiểu được nếu không phải đã từng là: "Người Yêu Của Lính". Có lẽ, chỉ có những người Vợ Lính mới hiểu rõ được tâm trạng này! Chỉ thương cho ba mẹ tôi trót sinh ra trong thời ly loạn!
Năm ấy, 1972 Mùa Hè Đỏ Lửa. Những con người mang danh giải phóng, như những con thú điên cuồng đánh phá khắp nơi. Vào một đêm đồn bị tấn công, những trái đạn pháo dồn dập như muốn xé nát lòng đất nghiền nát con người, cộng thêm nhiều đợt xung phong biển người của Bắc Quân. Nhưng không làm những Người Lính chùn tay súng. Tuy không triệt hạ được đồn, nhưng trong trận chiến này ba tôi đã ra đi vĩnh viễn, còn mẹ bị một vết thương khá nặng, vào lúc đó tôi chỉ mới được hơn 3 tuổi. Tuy đau đớn lắm! nhưng mẹ rất tỉnh táo biết mình khó qua khỏi nên nhờ người quen về tìm nội. Trên giường bệnh mẹ gắng gượng nắm bàn tay nhỏ bé của tôi đặt vào tay nội, mẹ trăn trối gởi gắm tôi lại cho bà trước khi đi theo ba tôi!
Bà nội gạt nước mắt! Vượt hàng mấy trăm cây số bồng bế tôi, mang ba mẹ tôi về quê để mai táng. Hôm tiễn đưa ba mẹ về nơi an nghĩ cuối cùng, với tuổi đời còn non nớt tôi chỉ biết bi bô bên 2 cỗ quan tài. Bà nội mắt mờ lệ tay run run quấn vội vành khăn tang trên đầu tôi, nhưng nào tôi có hiểu gì đâu!.. Làm những người đưa tiễn ai cũng sụt sùi rơi lệ. Theo năm tháng lớn lên có trí khôn, được nội kể nhiều về ba mẹ cho tôi nghe, nội đưa cho tôi xem những bức thư mà giờ này giấy đã ngã mầu vàng của ba mẹ tôi gởi cho ông bà, lần đó tôi khóc nhiều lắm, nước mắt chảy ướt đẫm những dòng chữ thân yêu. Tôi có cảm tưởng hương hồn của ba mẹ tôi đang lẩn khuất đâu đây, tôi ôm những trang giấy vào lòng mà tưởng chừng ôm hình bóng của ba mẹ!..
Sau những năm Bắc Quân về chiếm Miền Nam, ông tôi phần già yếu phần quá buồn phiền nên đã mất, hai người chị gái của ba đều đi theo chồng, chỉ còn lại tôi với bà và cô út nên căn nhà trở nên quạnh quẽ và trống trải hơn. Cứ vào mỗi buổi chiều tôi thấy nội thắp lên một nén hương, người đứng trầm ngâm, thẫn thờ nhìn lên bàn thờ riêng của gia đình nơi có để hình ông, và hình ba mẹ tôi với đôi mắt già mờ ngấn lệ, nội đã khóc và tôi cũng khóc... Tôi nhớ ba mẹ tôi nhiều lắm, nhiều đêm ước gì trong giấc mơ tôi được gặp lại ba mẹ của tôi! Tuy được bà và cả nhà yêu thương nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy thiếu thốn một cái gì, nhiều lúc thấy tủi thân khi nhìn những đứa bạn có ba có mẹ. Tôi thật thèm được ba mẹ tôi ôm tôi vào lòng!..
Tuy thời gian đã hơn ba mươi mấy năm rồi, nhưng nào có ai hiểu nỗi lòng của người con hẩm hiu, không được sống trong vòng tay của ba mẹ như tôi?!.. và của những người cùng cảnh ngộ!
Các bạn ơi, Chúa đã ban cho các bạn khi sinh ra, và lớn lên được sống trong vòng tay của cha mẹ, có lẽ bạn không cảm thấy quý và biết mình có phước. Có lẽ bạn cũng không cảm thấy gì!.. Bạn ơi! hãy làm những gì mà bây giờ bạn còn có thể làm được cho cha mẹ. Đến một ngày, một lúc nào đó, bạn có muốn cũng không còn cơ hội nữa đâu!...
Tôn Nữ Thụy Khê
SA Farther's Day 2004