VÀI SUY TƯ HẬU THẾ VẬN
Sau bao tháng ngày ngóng đợi trông chờ, Thế Vận Nhã Điển 2004 rồi cũng đã qua đi. 16 ngày thật ngắn ngủi. Biết bao chuẩn bị ròng rã suốt bốn năm trời, biết bao lo lắng, biết bao công sức tiền của... đã đổ ra cho 16 ngày này. Nhưng quả là không uổng phí, vì Thế Vận đã thành công tốt đẹp, nó đã làm trọn được sứ mạng trong mọi lãnh vực.
Mọi người đều đã tận lực cố gắng, nhất là các lực sĩ. Họ đã nỗ lực tập luyện và thi đấu để góp phần vào việc đưa thể thao tới chỗ "nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn" với nhiều kỷ lục mới và kỹ thuật mới. Lúc nào họ cũng thể hiện đúng tinh thần "Ultreya- Tiến lên".
Thế Vận với logo là năm vòng tròn trắng đen nâu vàng đỏ móc vào với nhau đã cổ súy tinh thần thi đua thượng võ trong tình đoàn kết "tứ hải giai huynh đệ", và nhất là cùng nắm tay nhau xây đắp hòa bình. Đúng là cầu vồng tươi sáng "De Colores- muôn mầu muôn sắc"!
Những cuộc tranh tài đầy hứng thú còn để lại trong tôi nhiều suy tư:
Nhìn vào những cuộc tranh tài về điền kinh, bơi lội, tôi thấy thời gian thật quý giá. Đơn vị thời gian được tính bằng đơn vị rất nhỏ: chỉ một phần nhỏ của giây cũng quyết định cho sự thắng bại hay đủ để lập một kỷ lục mới. Tôi tiếc cho toán bơi lội tiếp sức nam của Úc vì chỉ chậm mất một tí ti mà không bảo vệ được chức vô địch. Thế mà trong cuộc sống hàng ngày, tôi đã bỏ phí đi biết bao thời giờ; không phải tính bằng giây phút, mà là cả thời gian dài, có khi tính bằng tháng năm!
Trong thể thao thời giờ đã là quý, mỗi một chi tiết nhỏ trong cuộc tranh tài cũng đều quan trọng. Tôi đã say mê theo dõi các cuộc đấu banh chuyền, banh rổ và bóng bàn là những bộ môn yêu thích. Các cầu thủ đã phải bình tĩnh, cẩn thận để gom góp từng điểm. Đủ điểm gộp lại tạo thành chiến thắng. Điều này làm tôi nhớ lại lời Đức cố Hồng Y Thuận đã viết: "Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh" (ĐHV 978). Tôi cần quan tâm đến mọi biến cố dù to hay nhỏ.
Để tạo đưỡc những thành quả mỹ mãn, để gom góp được những điểm đưa đến chiến thắng, các lực sĩ, cầu thủ đã phải cố gắng luyện tập tối đa. Tôi được biết họ đã phải tuân thủ theo những kỷ luật nghiêm khắc và liên tục. Họ đã phải hy sinh nhiều ý riêng, hưởng thụ để hòa mình vào chương trình luyện tập. Phần tôi, với những sứ mạng cao cả của người môn đệ Thầy, tôi lại ỷ y lười biếng trong việc luyên tập, ngại hy sinh, sợ khó khăn, quên đi lời Thầy xác quyết: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ mình và vác thập giá mình mà theo" (Mt 16,24).
Trong các trận đấu, sự hiệp nhất của toàn đội thật quan trọng. Mỗi người đều có trách nhiệm hỗ tương và nỗ lực của người này ảnh hưởng đến người khác cũng như ảnh hưởng đến kết quả của toàn đội. Tôi nhớ lại cuộc thi chèo thuyền nữ 8 người. Đội tuyển Úc gồm 8 nữ lực sĩ gạo cội, nhưng cô Sally Robbins, người mạnh và có nhiều kỹ thuật nhất đội đã buông chèo làm tiêu tan giấc mộng của cả đội, còn gây tranh cãi cho đến bây giờ. Sự kiện này làm tôi nhớ đến chủ đề tháng này: "Hiệp thông". Tôi đã ý thức việc hiệp thông thế nào? Và tôi đã thực sự hiệp thông chưa hay trước sau vẫn là một hòn đảo cô quạnh???
Trong nhiều trận đấu, các ông bầu theo sát với diễn biến của trận đấu và chạy lăng xăng chỉ bảo. Tôi thấy nhiều ông bầu đã kịp xin "time out" thật đúng lúc để ngăn chặn sự lấn lướt của đối phương cũng như để cho các cầu thủ tạm xả hơi và kịp chỉnh đốn hàng ngũ. Những lần tạm nghỉ này thật vô cùng hữu ích, nhiều khi đã đảo lộn lại được tình thế. Nghỉ ngơi, xem xét lại chiến thuật của các ông bầu, đã làm tôi nhớ lại lời Thầy đã dạy: "Hãy tỉnh thức và và cầu nguyện luôn" (Lc 21,36) , chứ cứ cắm đầu cắm cổ lao vào công việc theo ý riêng thì thế nào cũng gặt được kết quả ê chề!
Đúng theo đường lối của Phong Trào, trước mỗi biến cố, mình cần rút ra những cảm nghiệm học hỏi, nên xin chia sẻ tới quý anh chị một vài suy tư ngắn trên.
Quyên Vy