LOAN BÁO TIN MỪNG BẰNG CHO ĐI

(bài chia sẻ trong đại hội ULtreya 05.11.2004 perth)

 Sáng nay khi tôi đưa vật liệu đến sửa chửa cái Shop ở North Perth,hai tay tôi đang cầm những cây nhôm dài 6.5 mét , tôi lo tránh người đi đường và xe cộ đang giờ cao điểm trên đường, một người đàn bà hơi tàn tật thì phải( tôi không chú ý lắm vì đang bận) hỏi tôi “ some spare coins” và mấy tiếng thấp giọng theo sau nữa. Tôi đã nói: “I’m sorry”. Người đó có lẽ nhận ra là hỏi không đúng lúc nên đã “biến” đi đâu thật lẹ.

Tôi nói thật lẹ vì vừa trả lời xong, tôi đem mấy cây nhôm vào nhà và chợt nghĩ: Biết đâu người nầy cần mấy đồng cắcthật quan trọng mà tôi đã chọn sự trả lời dễ nhất và nhanh nhất.Tôi quay ra thì không thấy người đó đâu nữa.

Tôi có thể bảo chờ tôi một chút rồi bước qua bên chỗ đậu xe lấy mấy đồng cho người ta cũng không có gì khó.

Tôi chợt hối hận nghĩ đến đoạn phúc âm Chúa chữa người què bẩm sinh và bị người Pharisiêu hỏi Chúa đã trả lời lại bằng một câu họi nói đàng nào dễ hơn.

Sự việc nầy cũng làm tôi băn kgoăn tự bảo mình tại sao xử sự tệ vậy và tự nhủ phải học và tập cách xử sự nào cho khá hơn.

Tháng nầy là tháng dành cho các linh hồn, các ngài không còn tự cứu mình được nữa mà rất cần công phúc của chúng ta mà thôi . Chúng ta hãy tạo và tích tụ công phúc cho các ngài,cũng trong tháng nầy, chúng ta lại cùng nhau học hỏi và chia sẽ: “LOAN BÁO TIN MỪNG BẰNG CHO ĐI”. Chúng ta đã bồi dưỡng ngày thứ tư qua các đề tài loan báo tin mừng bằng hiến thân ,ra khơi , gương sáng ,hiệp thông , và cầu nguyện v.v….và bây giờ là cho đi.

Cho đi hay ta vẫn thường dung hai chữ CHIA SẺ cũng gần giống nghĩa nhau. Tại sao cho đi: Từ khi được sinh ra làm người, được nuôi lớn, được ăn học, được trưởng thành, được thành đạt, được khỏe mạnh, được bình an, được ơn gọi , được khôn ngoan, được phúc đức, được làm con Chúa, được ân sủng v.v… khó mà kể cho xiết những gì chúng ta đã được trong suốt cuộc sống, hơn nữa lại là cuọc sống của người Kitô hữu, và chúng ta đang kiếm tìm cho được tới đích phần nối ở chặng cuối cuộc sống nầy.

Chúng ta đã nhận lãnh thì chúng ta cũng phải cho đi, vì “ Tha nợ chúng con như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ chúng con”. Tuy chúng ta được ban cho rất nhiều  nhưng giọt nước ít khi đọng lại trên lá mà chỉ thắm vào chỗ biết hứng lấy, vậy chúng ta cũng phải biết nhận để mới có mà cho đi.

Cho đi , trước hết chúng ta hãy cho người than, láng giềng hay bạn bè , đồng đội cùng một tổ chức,rồi đến những ngừơi cần đến mình và luôn cả kẽ thù chúng ta nữa. Trong cuộc sống hổ tương cùng là chi thể của cây nho chúng ta cần nâng đỡ , giúp đỡ lẫn nhau. Hằng ngày chúng ta luôn gặp những người lạ, họ đôi khi cũng cần sự giúp đỡ của chúng ta , như trường hợp tôi vừa nói trên đây chẳng hạn, hoặc một lời chào, một câu hỏi, ít nhất ánh mắt thiện cảm.

Cách thế tốt nhất để biến người thù thành bạn, cũng là bước khó khăn trong việc cho đi, cho tình yêu , để loan báo tin mừng: “ Còn Thầy, Thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi anh em”. Dĩ nhiên, cho đi hay là chia sẻ thì chúng ta chỉ có thể cho những gì mình có: “ Vì lòng có đầy thì miệng mới nói ra”. ( Lc.6(43-45)

Là Kitô hữu, là người có Chúa Kitô trong chúng ta, thì cho đi phần vật chất cũng rất quan trọng nhung trong phần tinh thần càng quan trọng hơn.

Chẳng hạn: Nếu chúng ta không hy sinh đóng góp của cải hay công sức, cụ thể nhất là làm sao chúng ta có trung tâm mới nầy, khong những là nơi sinh hoạt khang trang, tiện nghi cho chúng ta mà còn là biểu tượng tinh thần sống đạo của chúng ta cho mọi người nhìn thấy. Chúng ta được dạy bảo, được hiểu biết Thiên Chúa là tình yêu.Chúa đến trần gian và chịu chết vì chúng ta cũng chỉ vì yêu. Chúng ta được lãnh nhận, được cho tình yêu thật bao la , chúng ta cũng phải cho đi, phải chia sẽ tình yêu đó .Nhưng cách cho: “ Dừng để tay trái biết việc tay phải làm” Cho đi với thái độ vui vẻ trong tình bác ái ,cho đi  để tích trử trên quê trời .

Tuy Chúa ban tình yêu dồi dào cho chúng ta như vậy nhưng chúng ta phải biết đón nhận và giữ lấy tức là chúng ta phải học yêu, sống yêu và hành yêu thì chúng ta mới có tình yêu để cho đi.

Qua phúc âm, chúng ta thấy mọi việc Chúa làm , mọi lời Chúa nói cho chúng ta điều chan chứa tình yêu, Người còn dạy chúng ta phải yêu thương ai và yêu như thế nào : Chúa chữa lành người ốm đau, Cho kẻ chết sống lại và làm nhiều phép lạ. Trả lời mọi vấn nạn, dạy cách sống ở trần gian nầy,chỉ đường về với Chúa v.v…..Những lời nói và hành động đó chỉ tập trung vào điều mà Người dạy chúng ta: Phải yêu mến Thiên Chúa của ngươi hết long , hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất, còn điều răn thứ hai cũng giống như điều răn ấy là:Ngưoi hãy yêu người thân cận như chính mình(Mt.22,11-39).

Được sinh ra chúng ta sẳn tính ích kỷ nhiều hơn, hoạ hoằn lắm mới có người sinh ra đã mang sẵn lòng yêu mếnnhư Thánh nữ Têrêsa, vì vậy chúng ta cần học yêu , sống trong yêu thương và luyện tập yêu thương, cách hay nhất mà Chúa dạy ta là nhìn thấy Chúa nơi mình anh em chúng ta, để tình yêu chúng ta ngày càng vững mạnh và dồi dào.

Phanxicô Nguyễn Thanh Hưởng

Nhóm Nguyễn Duy Khang