WIIFM?

ĐẠI HỘI II MELBOURNE 2005

Mõ Đại Hội.

1.    Không biết quý anh chị nghĩ sao khi thấy cái tựa đề lạ thường mà Mõ tôi đặt cho bài viết cuối cùng này cho bản tin Ultreya trước khi đại hội toàn quốc lần thứ hai của Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam Úc Châu bắt đầu hay chăng?
Cái chữ lạ thường ấy dựa theo thói tật cuả người Úc là cái gì cũng thích viết tắt và cái chữ ấy, WIIFM?, có nghĩa là 'What's in it for me ?', dịch nôm na là 'Trong ấy có cái gì cho tôi ?' Đây là câu nói mà người Úc thường dùng để suy nghĩ trước khi toan tính làm 1 việc gì? Xem ra có phần ích kỷ vì có phần như chỉ nghĩ đến mình, nhưng lại thực tế, bởi vì làm việc gì mà cũng là 'quên mình mà lo cho người khác' thì xem ra cũng khó lắm thay: mình phải cảm thấy thích thú, hứng khởi thì việc làm mới đạt hiệu năng cao. (Để nói như Tagore rằng 'Tôi tìm thấy niềm vui trong bổn phận)

Không tin quý anh chị đã ghi danh đi tham dự đại hội II cứ nghĩ xem. Nếu chúng ta chỉ vì trách nhiệm và bổn phận để đi tham dự đại hội vì là thành viên của VPĐH, vì phải báo cáo, vì phải điều này điều nọ thì xem ra đại hội chưa đủ hấp dẫn với đại đa số chúng ta. Nếu những ai không nằm trong các VPĐH lại nghĩ 'WIIFM?' rồi tự nhủ rằng đại hội là nơi cho các VPĐH báo cáo, cho những người có trách nhiệm... bổn phận với phong trào phải suy tư, mình đến đấy làm gì thì... hỏng việc. Bởi nói như vậy thì hình như chúng ta vẫn chưa thấy ra cho đủ cái hấp dẫn mà chỉ 3 năm mới có một lần ở đại hội hay sao? Mà đại hội kỳ này thì lại có nhiều điều hấp dẫn lắm thay. 

Mõ tôi vốn ruột ngựa, có sao nói vậy người ơi, nên cứ bị anh trưởng Khối Hậu la là thật thà không phải lúc, thế nên kỳ này dù là mõ đại hội nhưng chỉ được... gõ mõ những chuyện được gõ. Thế cho nên, nhân đây là bài viết cuối trước khi chúng ta gặp nhau thì thôi uốn lưỡi 15 lần lại xin... có sao nói vậy người ơi. Xin nghe qua rồi... bỏ.

2.    Trước hết là danh từ đại hội. Không biết quý anh chị nghĩ sao chứ mõ tôi thấy sao... long trọng quá. Khi dịch qua tiếng Anh, không hiểu sao lại dùng chữ 'Encounter'? Mở tự điển Oxford thì thấy chữ này có nghĩa là '1 cuộc gặp gỡ (nhất là thù địch) một cách bất ngờ; hay gặp để đối đầu với nguy hiểm khó khăn'(trg 533), như vậy chữ này có vẻ nặng nề hơn chữ 'national congress' hay 'general assembly', nhưng có lẽ chính vì thế nó nói lên bản chất cuả đại hội là nơi...''suy nghĩ nhức đầu về những chuyện đã qua mà hoạch định những chuyện sắp tới'.

Cái này nói nhỏ, thấy anh chị thân quen mới nói cho hay, đừng nói ai biết. Nghề tay trái của mõ tôi là nghề đem tiền dân đóng thuế đi... phát. (Nghe đến đây chắc nhiều người cho rằng Mõ tôi là Father Christmas bởi Noel sắp tới). Thực ra, tiền đem cho này là cho các hãng xưởng muốn cải tiến công ăn việc làm của mình, do đó khi họ cần mướn những người cố vấn giúp phát triển thương mại mà tốn kém nhiều quá thì chính phủ nhào vô... chia (Như khi đại hội Melbourne tổ chức mà có lỗ lã 'thì Adelaide, Sydney cũng nhào vô... chia). Việc chính của những người này là 'review the current situation. SWOT analysis...'' rồi làm 'planning workshop' và lập 1 cái 'business plan' cho 3 năm tới.

Xem ra như vậy thì đại hội của chúng ta cũng là 1 cơ hội 'xem lại nhìn tới' để nhờ đó công việc của Phong Trào không những là công việc chung mọi người cùng gánh tay mà lại còn cảm nhận rằng mình có một phần 'ownership' ở trong đó, mình là 'shareholders' chứ không phải đó là công việc của ai đó không phải của mình: mình chỉ khoanh tay chờ để... nghe và nhận việc.

Nói như thế để thấy tầm quan trọng của đại hội, bởi vì trong lúc nhìn lại (review), chúng ta sẽ làm cái 'SWOT analysis' (S=Strength, W=Weakness, O=Opportunity, T=Threat) để xét xem chúng ta mạnh chỗ nào yếu chỗ nào, có cơ hội phát triển ở chỗ nào và những hiểm nguy đang có ở chỗ nào). Nhìn lại 5 bài chia sẻ của ngày thứ hai trong đại hội thì thấy rõ. Những đề tài chia sẻ đặt trọng tâm ở: Môi trường, Trường Lãnh Đạo, Khoá Ba Ngày, Hậu Cursillo, Giới Trẻ. Năm bài chia sẻ này như 5 cánh ngôi sao tụ lại để làm nền tảng cho Phong Trào Cursillo Việt Nam Úc Châu tiến tới. Nói một cách nôm na thì đại hội là... phút nói thật: nói cái hay cái tốt và nói cả cái dở cái làm mình mất sự bình an. Để từ đó chúng ta... cùng nhìn về 1 hướng và hoạch định một tương lai sao để đó là tương lai mà mọi người đều muốn có và quyết tâm thực hiện. 

3.    Nếu mõ tôi được đặt tên cho 'cơ hội gặp mặt này cho mọi anh chị em cursillistas Việt Nam 3 năm một lần ở nước Úc' thì mõ tôi sẽ xin gọi đây là 'trại hè toàn quốc lần thứ hai của Cursillo VN Úc Châu. Nếu quý anh chị nào có đi trại Vững Tin ở Adelaide hay trại Dấn Thân ở Melbourne thì sẽ thấy đi đại hội kỳ này cũng sẽ... y chang như thế: nghĩa là không chỉ hội họp chia sẻ mà còn có vui chơi, còn có du ngoạn và những khoảng thời gian thư giãn cho tâm thần thư thái. Thế cho nên khi yêu cầu mọi người đến trước 4 giờ chiều thứ sáu 7/1/2005 thì chúng ta cứ thế... đến sớm. Đây đâu phải Khóa Ba Ngày để không đến sớm mà cũng không đến trễ, phải đến đúng giờ để không bất đắc dĩ trở thành '5 trinh nữ cầm đèn quên dầu' mà không vô được. (Cho nên mấy anh chị trên Canberra nếu có việc đi xa mãi sáng thứ bảy mới có thể có mặt thì xin cứ thoải mái đến trước giờ... chụp hình chung với Đức Giám Mục. Có còn hơn... không.)
Hãy cứ đến sớm. 

Cả năm nay mình vất vả ngược xuôi, sao không cho mình đôi phút nghỉ ngơi thoải mái. Chẳng thế có anh chị ở Brisbane đã book vé máy bay đến từ thứ năm 6/1/2005 và ở chơi thêm đến thứ Tư 12/1/2005 mới về. Đúng là đã lỡ đi chơi thì đi... cho đã. Cho thấy 'xứ bốn mùa của nước Úc không 'hầm nóng' như Brisbane' hay 'nóng rát' như 'Adelaide' vì Melbourne là 'nàng con gái khi vui... muốn khóc, buồn tênh lại cười' nên mưa nắng cũng bất chợt. St Bedes colleges ngay bên bờ biển, trời biết đâu nhiều gió, như thế có người trong chúng ta nhiều khi phải mang theo áo lạnh để mặc cho khỏi... run giữa muà hè.

Xin cứ đến sớm. 

Anh chị em Melbourne trong Ban Vận Chuyển cũng như Ẩm Thực có người đã nghỉ làm từ... Noel để chuẩn bị đón khách phương xa. Đến từ thứ tư 5/1/2005 thì sẽ được 'gửi trẻ nhà người quen', còn từ tờ mờ sáng thứ năm thì đó trở thành... chuyện nhỏ. (Chỗ này xin mở ngoặc 'bốc thơm' mấy anh chị Melbourne kẻo có người trách Mõ tôi chỉ biết có thiên hạ mà quên 'phe ta'. Chẳng gì thì mỗi lần tổ chức đại hội muốn thành công thì phải có 'ba tay chụm lại nên hòn núi cao'. Muốn được núi cao thì lại phải 'tam cố thảo lư' mời cho bằng được các nhân tài (nhiều khi đang ẩn dật ở phương trời nào đó hay đang bận rộn với chuyện áo cơm), để người phụ việc này người phụ việc kia. Có thế mới thấy cái... lòng của nhau. 'Các cao thủ võ lâm' đồng ý tái xuất giang hồ đã là chuyện đáng mừng. Đã không phải trả công mà không những thế lại xin được bình đẳng như những tham dự viên khác đóng đủ lệ phí tham dự. Có người còn 'chơi đẹp' gửi chẵn $100 khỏi thối lại. Xem ra với những tấm lòng như thế thì lo gì đại hội không thành công?)

Các anh chị ở các tiểu bang xa nếu sợ rằng đến sớm chẳng biết đi đâu chơi thì xin cứ mở Melway 87 A9 ra thì thấy rõ: St Bedes College nằm ngay bên cạnh bờ biển trong phần Beaumaris Bay củaVịnh Port Phillip. Đây là khu 'con nhà giầu' của Melbourne nên chỉ trong 2 bản đồ Melway 86-87 mà đã có hơn 4 cái golf clubs. 

Anh chị em nào rảnh rỗi nhiều mà không muốn phiền ai cả, cứ thế đi bộ ra ga xe lửa Parkdale (chừng 5 phút) mua vé 'âm thầm' ra city chơi cho biết. Mấy khu shopping mới như Melbourne Central, GPO, QV nếu đã lâu không ghé Melbourne biết đâu cũng có nhiều điều mới lạ.
Hoặc làm biếng không đi đâu cả thì cứ thấy trời có bóng mát, chúng ta lại rảo bộ dọc theo bờ biển. Beaumaris Bay được coi là một trong những nơi có bãi biển đẹp ở Melbourne, thế cho nên ăn cơm tối xong mà đi dạo biển thì còn gì thú vị hơn. Đời người có mấy khi được cái cảnh 'ta dại ta tìm nơi vắng vẻ' của Nguyễn Bỉnh Khiêm: chân ngâm nước biển, đi có... đôi có cặp nói chuyện trên trời dưới đất nhờ thế tâm thần thư thái hơn, những khó khăn trong cuộc sống bỏ quên ở 1 nơi nào đó thì không chừng nhờ vậy mà ăn ngon hơn ngủ kỹ hơn dù ở trong 'khách sạn không sao' St Bedes.

Nếu đến sớm, các chị không chừng lại muốn đi shopping xem Melbourne có gì lạ. Ai thích đồ rẻ mà đẹp thì không thể bỏ qua DFO (Direct Factory Outlets) là 1 trung tâm thương mai bán những mặt hàng quần áo giầy dép mua thẳng từ hãng xưởng ra nên giá thường có khuynh hướng rẻ hơn bình thường. Từ St Bedes ra đây cũng chỉ khoảng 10 phút lái xe. Gặp xe nào đang đậu trong sân, cứ thế ta nhờ bỏ xuống shop, vài ba giờ sau ghé lại đón. Thời đại văn minh, cứ mobile phone gọi cho nhau một cái là xong ngay. (Các chị ở Melbourne hiếu khách nếu sống ở Fooscray, St Albans không chừng sẽ hân hoan chở đi vì chính mình cũng chưa biết cái DFO ở đâu, nhà xa quá có đi đến đây bao giờ. Thôi thì đi cho biết, biết đâu lại chẳng là dịp mua được món này món nọ cho vui cửa vui nhà).

Hoặc nếu ai ở phương xa đến muốn đi shopping Melbourne thì đến nơi sang trọng sầm uất thì cũng chẳng phải đi xa: Southland Westfield Shopping Centre cũng chỉ có 15 phút lái xe. Sao ta không đến coi khu shopping bắt qua cả 2 bên Nepean Highway có gì trong đó. Xem nó có bằng các khu shopping ở Perth, ở Sydney hay Brisbane hay chăng?

4.    Nghe đến đây không chừng có anh chị bắt đầu... tiếc rẻ vì chưa ghi tên đi tham dự đại hội. Không sao đâu. 'Cursillo trong tâm tình Việt' nên ta... hiểu nhau, thông cảm cho tình cảnh 'nửa đi nửa ở bồi hồi' của nhiều người. Thế cho nên, xin hãy ghi danh đi dù có... hết hạn. Có ai nỡ nào đóng cổng không cho vào như khi khóa trưởng đã tuyên bố khai mạc khóa ba ngày đâu. Những ai tiễn anh chị em mình ra phi trường Sydney, Adelaide, Canberra... đi cả bỗng ngẫu hứng thay vì lái xe về nhà mà cứ thế trực chỉ Melbourne lái qua đêm để đến nơi cho kịp thì lại càng được... welcome. (Nghe đâu sẽ có 1 vài vị khách quý bất ngờ sẽ đến từ phương xa)

Một chuyện nói nhỏ nhau nghe là cách tính lịch của mình theo âm lịch có tháng nhuận nên một năm nhiều khi không phải chỉ có 12 tháng. Không tin quý anh chị tính thử xem. Đại hội lần thứ nhất được tổ chức ở Brisbane vào tháng 4 năm 2001. Lần này tổ chức đại hội lần thứ hai vào tháng giêng năm 2005. Mõ tôi hỏi đố thằng con trai thì nó tính không ra. Bởi tính theo năm thì 2005-2001 là 4 năm. Còn tính theo tháng thì 3 năm là 36 tháng còn ở đây cách xa giữa hai đại hội những 45 tháng. Thế thì làm sao mà là 3 năm? Đố anh chị nào biết? Không biết có phải vì ngày xưa anh chủ tịch Phong Trào đi học ở Long-Xuyên thường theo học mấy cha cố người Ái Nhĩ Lan, nên học theo cách tính của người Ái Nhĩ Lan hay chăng? Bởi như Mõ tôi thấy, theo cách tính của mấy người Ai Nhĩ Lan này 1 tuần lễ có những 10 ngày chứ không chỉ có 7 ngày, thế cho nên từ tháng 4 năm 2001 đến tháng 1 năm 2005, quả đúng là... 3 năm (Nhiều chuyện!!! Nhưng không nhiều chuyện thì làm sao có thể làm... mõ đại hội ?)

Các cụ chúng ta bảo: 'Một mặt người bằng 10 mặt của' Thế cho nên hãy cố gắng đến với nhau. Dẹp qua những trở ngại, những khó khăn để... khăn gói lên đường cho có chị có em. Thú thật với các anh chị là hồi Melbourne tổ chức Trại Dấn Thân, có người mãi đến khi trại bắt đầu 'thấy đông ham vui' mới ghi danh. Thế nhưng, nếu các anh chị 'thương' BĐH đại hội thì ghi tên sớm để mọi việc chuẩn bị có thể đã chu đáo nhưng sẽ chu đáo hơn. (Hơn nữa đi nhiều người thì hình như chi phí cái gì cũng đỡ tốn kém hơn).

Đừng nghĩ rằng 'có mợ thì chợ cũng đông, không mợ thì chợ cũng không nỗi nào'. Tất cả chúng ta đều ở trong một đại gia đình Cursillo VN Úc Châu. Đó là một Cộng Đồng Kitô mà Chúa thương cho có chị, có anh, có lớn có nhỏ. Tất cả như vậy đều là 'ruột thịt của nhau' qua Chúa Kitô và sứ mạng Loan Báo Tin Mừng mà Ngài trao phó cho chúng ta. Đã lâu không gặp nhau, gặp lại không mừng hay sao?
Chính sự hiện diện của nhau sẽ là một xác quyết bên nhau, tin yêu bên nhau. Sự hiện diện đó để chúng ta không cảm thấy cô đơn trong ngày thứ tư của người Cursillistas.

Có người cho rằng 'tôi đi tìm tình thân nhưng chỉ thấy trách nhiệm và bổn phận'. Hãy đến mà xem. Nhất định tình thân đang ở St Bedes college để chờ đón tất cả mọi người chúng ta trong ba ngày 7, 8 và 9/1/2005.

Dịp may ngàn năm một thưở xin đừng bỏ qua. Tiếc lắm ai ơi.