Cảm Nghiệm Ngày Thứ Tư

 

Em là Catarina Nguyễn thị Hường, em xin được chia sẻ đến quý Cha, quý Sơ và quý anh chị về ngày thứ tư của em.
 

Cuối năm 2004 vừa qua, em có về thăm Bố em và gia đình bên Việt Nam. Trong bốn tuần lễ, tình cha con thật là đậm đà thắm thiết sau bao năm xa cách. Trước khi về em rất là đắn đo và lo lắng, nhưng sau đó gia đình em quyết định về, khi em về Việt Nam bốn tuần em không thấy trong người có một triệu chứng bệnh tật nào, rồi khi em trở lại Úc đầu năm 2005 vợ chồng em còn hăng say đảm nhận một phần công tác bánh chưng Tết của Cộng Đồng. Công việc tuy vất vả cực nhọc nhưng em không thấy gì là yếu sức. Sau khi xong hết tất cả mọi công việc có một số bạn bè gặp em hỏi thăm “Sao kỳ này bệnh gì mà da xanh sao vậy?”. Em trả lời người em rất bình thường, Đột nhiên vào buổi tối họp nhóm, em lại có một việc nhỏ nên em ghé vào Bác sĩ. Bác sĩ thấy em xanh sao quá nên lấy máu cho em rồi gởi đi thử. Đến sáng thứ Năm vào khoảng 8 giờ sáng Trung Tâm Thử Máu kêu em vào bệnh viện gấp. Khi cả hai vợ chồng em biết là máu của em xuống còn có 40, cả hai chúng em đều lo âu. Các Bác sĩ trong bệnh viện thấy máu em xuống như vậy đều sợ cả, nhưng qua việc Chúa quan phòng và Thầy Chí Thánh giúp cho em không có gì say xẩm cả. Cả hai chúng em vào phòng cấp cứu chờ khá lâu, em mới phone cho chị bạn là em đang ở trong bệnh viện, chị bạn nghe vậy hết hồn và khi chị tới bệnh viện, chị ngồi an ủi em tới 3 tiếng đồng hồ, chị nói mọi sự dâng cho Chúa, cho Thầy. Lúc đó miệng thì nói mà lòng em thì sao xuyến, buồn rầu không biết bệnh tình ra sao? Khi em nghe chị khuyên em, em đọc kinh và dâng hết mọi sự cho Chúa, lúc đó em mới bình tĩnh lại một chút và tiếp tục ngồi chờ đợi.
 

Khi chị bạn ra về, em thì thầm với Chúa! Sao chúa thương em quá, mức máu xuống thấp như vậy mà em không cảm thấy một biến chứng gì hết, thật là một hồng ân bao la của Chúa đã bao trùm cuộc đời em. Tuy nhiên chỉ 23 tiếng đồng hồ trong bệnh viện thôi, em cảm thấy rất là buồn, mình có bốn đứa con, tới lúc bệnh chúng nó không mấy gì quan tâm cho lắm, lúc đó em cảm thấy buồn qúa! Chỉ có hai vợ chồng thôi, em quay sang nói với chồng em, “Thôi ông Lão ráng lo cho bà Lão, mai mốt tới phiên ông Lão thì bà Lão lại lo cho” khi em nói dứt câu đó cả hai vợ chồng đều cảm thấy có Chúa trong nhau để lo cho nhau. Lúc đó em cảm thấy mình sống trong cuộc đời, cứ mê mải bôn ba bon chen tới đâu, tới lúc bệnh hoạn mình cũng phải dừng lại, rồi có những lúc mình tính toán nhiều quá. “Chúa cũng thư, coi mình có biết dừng lại hay không?”
 

Vài lời cảm nghiệm của em sau 23 tiếng đồng hồ trong bệnh viện, em cảm thấy Chúa thương em nhiều hơn, phần em, em mới gần Chúa nhiều hơn và chính cả đời sống vợ chồng cũng biết thương nhau nhiều hơn.
 

Catarina Nguyễn Thị Hường.