CHIA SẺ CẢM NGHIỆM
Trước khi đạo
Chúa đến Việt Nam,ông cha ta đã sống tinh thần Cựu Ước
( Nhân đọc bài “Cursillo trong tâm tình Việt” của Nguyễn Văn Bội )
Cái cảm đầu tiên của mình là rất cảm phục cái cách dùng tâm tình Việt qua các
câu ca dao tục ngữ.Những câu trích dẫn vừa chọn khéo,vừa diễn tả được cái ý chủ
đề về đạo mà người cursillistas đang hành đạo học đạo hay sùng đạo mà còn nểu
bật cái nét yêu đời,yêu người, tin tưởng lạc quan: đúng là cái tinh thần tin
,cậy,mến của người Kitô hữu là luôn luôn tin cậy vào Chúa mà vui sống,yêu mến
mọi người.
Một cái khéo nhất,đặc biệt nhất là”lái” những tâm tình Việt này vào những hoàn
cảnh thực tế trong đời sống học đạo,sùng đạo và hành đạo,,đi đến những chốt điểm
của thực tế sống ngày thứ tư. Đó đã nêu bật những lý do đã làm cho người
cursillistas không thể chia sẻ được trong Hội nhóm,những lý do khiến họ mất dần
tình thân và dần dà xa lìa nhóm,xa lìa Ultreya.Thế nhưng dưới ngọn bút thần của
anh Bội tất cả đáy chỉ như những hiện tượng nhất thời,những cám dỗ của thế
gian,ma quỷ và tội lỗi.,chúng sẽ bị tan biến bởi lòng vững tâm tin cậy mến của
Kitô hữu chúng ta.Chúng ta,những Kitô hữu kiên trì đã thắng những cám dỗ thử
thách gay go nhất như trường hợp của ông Job trong Cựu Ước.Ở đấy ma quỷ đã thua
trận một cách không ngờ chỉ vì lòng trung tín của Job.Ông
đã trải qua những giây phút cùng cực của sự đau khổ là chọn Chúa hay bỏ
Chúa.Nhưng cuối cùng ông vẫn một long tin yêu Chúa.
Đức Giêsu cũng đã trải qua những giây
phút đau khổ tột cùng nơi vườn Giệtsimani.
Ở
đấy Ngài đã thưa với Chúa Cha “ Lạy
Cha nếu có thể được thì xin cất chén đắng này khỏi con,nhưng đừng theo ý con
,một theo ý Cha”.Chân thật tột cùng.Tin yêu tột cùng.
Đấy là ‘giờ cứu độ’ của Chúa.Chúa
Giêsu đã chọn ý Cha.Job đã chọn tin yêu Chúa dù có phải chết.Thế là ma quỷ đã
đầu hang Job,không còn cám dỗ ông nữa mặc dù thời gian cám dỗ Chúa cho phép
chúng vẫn còn.Cũng thế,trong tin yêu tột cùng,Abraham đã vâng theo ý Chúa hiến
tế chính con một mình.Nhưng Chúa giầu long thương xót đã thưởng ông ,ban Isaac
lại cho ông với lời chúc phúc.Và Abraham được gọi là ‘người cha của lòng tin’.
Còn việc ông cha ta ngày xưa đã sống ‘tinh thần Cựu Ứơc’ trước khi đạo Chúa đến Việt Nam’ đã hiện ra trong đầu óc tôi ngay tự những ngày đầu khi thảm hoạ song thần ập đến.Tinh thần ấy đã được ghi lại trong ‘Gia huấn ca của Nguyễn Trãi : Thương người như thể thương than ,
Người ta phải bước khó khăn đến nhà,
Đồng tiền bát gạo đem ra,
Rằng đây cần kiệm gọi là làm duyên…
Đấy, ông cha ta từ xa xưa cho đến khi Nguyễn Trãi nêu ra lâu khoảng 3 Thế kỷ trước khi đạo Chúa đến nước ta,dân Việt ta đã giữ đạo ‘thương người như thể thương thân’ là điểm tóm lược cao chót vót của đạo Chúa trong thời Cựu ước Maisen.Những lời Kinh Bổn đã nhập tâm từ bao giờ : Mười Điều Răn ấy tóm về hai này mà chớ:Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự.Sau lại yêu người như mình ta vậy.Amen.
Những ‘tâm tình Việt’ ấy gợi nhớ biết bao thương mến.Thảo nào sau khi đạo Chúa vào nước ta,dân ta một long mến Chúa yêu người. Lòng thương người như thương mình và long tin tưởng vào Trời của dân Việt ta là nguồn đất thuận lợi cho đạo Chúa nở hoa.Một tác gỉa mới đây đã viết trong một tác phẩm tiếng Việt là ‘Chúa Giêsu đã nói lời sau cùng trên Thập tự cứu độ ‘Mọi sự đã hoàn tất’ bằng tiếng Việt với những lý giải thuộc về ngôn ngữ.
Tôi chìm vào suy gẫm về cuộc khổ nạn của Chúa.Có lẽ trong giờ phút sinh thì trên thập giá,Chúa Giêsu đã nghĩ đến mỗi người giáo hữu chúng ta,mười lăm,hai mươi thế kỷ sau đó đang nở hoa muôn màu,hương thơm ngào ngạt mà đặc biệt nhất là 117 bông hoa hồng trắng tử đạo của Giáo Hội Việt Nam chúng ta.
Cán ơn Chúa.
Phaolô vũ
Mùa Chay 2005
,
,