LẠI ĐI CHƠI RỒI
Thưa Chúa,
Hôm nay mưa
không to, nhưng gió lạnh quá! Ngồi một mình dưới ánh đèn chầu tại nhà thờ
Justin, con thấy bình an và ấm áp thật nhiều!
Không biết sao đang nhìn Chúa đăm đăm con lại giỡn mà hỏi Chúa: “Lại đi chơi
rồi?”. Lúc đó con nghĩ Chúa ngồi trong nhà Tạm chán rồi, nên lâu lâu cũng phải
ra ngoài đi lang thang.
Con nói với Chúa: Con thương Chúa lắm. Nước mắt con lại chảy vòng quanh. Chúa có
bao giờ bỏ đi lang thang không hở Chúa? Nếu Chúa có đi thì con cũng đâu có biết.
Nhiều khi không thấy ai đến với Chúa, Chúa không người nói chuyện, nên con nghĩ
đôi khi cũng thay đổi khí một tí. Chạy ra ngoài chơi banh với mấy em học sinh
của trường Công Giáo, hay ngồi dựa cột lưới Basket Ball ngắm trời mây qua lại.
Có không Chúa?
Con chợt nghĩ,
có khi trên đường đến nhà thờ, con gặp một em bé mặt mũi buồn rầu, quần áo không
đẹp, đó là Chúa đã ra khỏi nhà Chầu đi lang thang mà không ai biết. Đôi khi con
gặp một người homeless, đẩy chiếc xe chợ đầy quần áo bẩn thỉu, đi cách rất nặng
nề trên một con đường không người qua lại trong một ngày trời mưa. Chắc Chúa bỏ
nhà Chầu ra chơi phải không Chúa. Thể nào nhìn những người ấy con thấy lệ con
rơi ngay mà không ngăn nổi. Con dễ khóc quá!
Chúa ơi! Ngày
nào được đến lặng thinh với Chúa, con thấy thời gian đi nhanh quá. Con không
muốn trở về với cái thực tại trần gian con đang sống, vì nó không vui như ngồi
bên cạnh Chúa. Nên khi đi chầu Chúa một tiếng ra về, thì con cũng phải mất thêm
nửa tiếng nữa để trở về với thực tại sau khi lên núi Taborê.
Con biết Chúa
rất thương con. Con tin như thế bất cứ lúc nào. Lúc mát cũng như lúc nóng của
cuộc đời này. Con nghĩ ngày nào về với Chúa thì sẽ vui lắm.
Oh Jesus!
I love you.
MauDon
Trích trong Phòng cầu nguyện www.thanhlinh.net