CỦA
CAESA THÌ HÃY TRẢ CHO CAESA
Sáng Chúa nhật nó đi bộ từng bước thong thả… gần đến trạm xe bus, thì chiếc xe bus đi city cũng vừa đi mất, bỏ nó lại một mình ngẫn ngơ ở trạm xe, ngày Chúa nhật mà phải chờ xe bus thì rõ chán! vì phải đợi lâu lắm mới có một chuyến khác. Nó ngồi nhìn từng chiếc xe hơi chạy ngược xuôi qua lại, nó thích đi xe hơi nhưng lại không thích lái xe, cho nên nó thường đi city bằng xe bus. Đi bằng xe bus có người chở nó, nó không cần để ý gì đến đèn xanh đèn đỏ, nó được tự do nhìn bất cứ cái gì hai bên đường. Nó chờ được một lúc thì có thêm vài người nữa đến, họ cũng chờ xe như nó, thỉnh thoảng nó đứng lên nhìn về hướng xe bus đi tới, thời gian chờ đợi bao giờ cũng dài lê thê. Nhưng rồi xe cũng tới, chiếc xe bus vừa dừng lại, mọi người cũng đã đứng sắp hàng sẵn để lên xe, khi mọi người đã vào chổ ngồi đâu đấy rồi, mà xe vẫn chưa chạy, nó còn chờ những hành khách sang xe từ một chuyến xe bus khác.
Lại đợi! một lúc lâu nữa thì một chiếc xe bus khác chạy tới và dừng lại, tất cả những hành khách bên đó kéo nhau qua xe bus bên này. Khi người cuối cùng đã vào trong xe, ông tài xế đóng cửa xe và chuẩn bị cho xe bắt đầu chạy, vừa lúc đó có tiếng đập thình! thình! vào hông xe bus, ông tài xế mở cửa xe thì nhìn thấy ông tài xế của xe bus bên kia xuất hiện ngay cửa xe, ông vội vã bước vào và nói vài câu gì đó với ông tài xế bên này, rồi đi thẳng xuống dưới hàng ghế cuối cùng, ông hùng hổ trước một người phụ nữ Úc " Lady! return back the money please!" bà ngồi im không nói gì, ông ta giằng cái bị bằng vải để trên ghế ngay cạnh chổ ngồi của bà, ông ta lục lọi lôi ra một cái ví nhỏ và mỏng, ông mở ví đổ ra những đồng tiền cắc. Thì ra lúc xuống xe đi ngang qua chổ của ông tài xế thấy ông đổ tiền ra để cất, bà ta đã ăn cắp rồi chạy sang xe bus bên này. Ông tài xế của xe bus bên kia đã lấy được lại tiền, ông hăm hở xuống xe…
Nó liếc nhìn người đàn bà ăn cắp, gương mặt bà như sắp khóc, nó nghĩ thầm, ai bảo ăn cắp làm gì để cho người ta đòi lại như vậy có phải là xấu hổ không cơ chứ. Rồi mọi người trở lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra, và xe bus bắt đầu chạy, đến một trạm xe bus kế tiếp, xe bus dừng lại để rước thêm vài người khách, ngay lúc đó ông tài xế của xe bus kia cũng có mặt ở đó, ông lên xe bus và đi thăng xuống chỗ người đàn bà lúc nãy, ông kêu thiếu tiền, ông cần phải lấy lại cho đủ, rồi ông lục ví của bà lần nữa, ông tìm được thêm 90 cents, ông ta nói lớn tiếng với người đàn bà, nhưng cũng để mọi người cùng nghe. "You know! this is not my own money! it belongs to the company" nói xong ông ta ra cửa và xuống xe bus, đứng dưới đường nhìn lên xe bus, ông giơ hai bàn tay nắm lại lên trời cử chỉ như người chiến thắng.
Nhìn lại người đàn bà trong xe tự nhiên nó thấy bà thật tội nghiệp; nó chợt hối hận vì đã có những ý nghĩ không tốt về bà, thật ra bà đáng thương hơn đáng trách, biết đâu bà đang đói, bà chỉ ăn cắp vài đồng để mua cái gì ăn. Thường người ta rất khó có thể tha thứ hay chấp nhận một hành động ăn cắp, cho dù cái vật bị ăn cắp không đáng giá là bao nhiêu, người Việt Nam có câu "nghèo cho sạch rách cho thơm" . Nhưng mánh mung gian gian lận cả bạc trăm hay bạc ngàn thì lại được chấp nhận. Thật ra mánh mung thì cũng không khác gì ăn cắp, chỉ khác là mánh mung thì được bao che thế nào cho hợp lý và hợp pháp.
Lạy Chúa xin cho chúng con biết rằng đừng bao giờ xét đoán người khác, và nếu phải xét đoán người khác thì xin cho chúng con xét đoán một cách công bình. Và xin cho chúng con biết sống công bằng với mọi người và với xã hội. Vì cái gì của Caesa thì trả cho Caesa.
Anna Nguyễn SA 16/12/04