CHỨC LINH MỤC CHUNG
Thả hồn dọc bãi
biển. Giấc mơ ngày chờn vờn với sóng đại dương đang êm đềm trôi, chợt khựng lại
khi vô tình nhìn ra hai cảnh đời song đối: Đời cánh chim Bồ Nông và đời chú Dã
Tràng se cát biển Đông.
Dã Tràng, đâu phải một chú, mà cả một bầy... se đi se lại đủ thứ cát trên bãi
biển. Nhưng vô ích! Một làn sóng vờn nhẹ là tan công trình tưởng như vĩ đại lắm.
Trong bộ tự điển của loài Dã Tràng, chắc chẳng có chữ ngạc nhiên; Trong bộ nhớ
của loài Dã Tràng, chắc chẳng có chữ thất bại; Trong tâm tưởng của loài Dã
Tràng, chắc không bao giờ đặt vấn đề tại sao? Tại sao vẫn kiên nhẫn vô ích? Tại
sao lại thất bại hoài? Tại sao xây nhà mãi không thành?... Chắc Dã Tràng không
bao giờ biết rút tỉa kinh nghiệm cho cuộc sống!
Lẽ đương nhiên
độc giả còn nhiều suy tư sâu sắc hơn. Riêng người viết chỉ mong rút được bài học
đừng biến đời mình thành cuộc sống vô nghĩa và vô ích. Sống có ích chi và có
nghĩa gì khi chẳng biết mình đang làm gì và sẽ đi về đâu?
Ngược với Dã
Tràng, cuộc đời cánh chim Bồ Nông rất khác.
Thoạt nhìn bề
ngoài tưởng như loài Bồ Nông xuất hiện trong trần thế này vô tích sự và vô
duyên. Không mang nét thẩm mỹ nào: Một chiếc mỏ phình to, thô kệch chẳng cân đối
với thân hình; Lại nữa, mang một bộ lông mầu trắng đục như ca phê bị một chị nội
trợ lỡ tay cho quá nhiều sữa biến thành chè kho. Cánh Chim Bồ Nông chẳng lấy gì
làm hấp dẫn. Ấy vậy, mới thấy “Họa hổ họa bì nan họa cốt. Tri nhân tri diện bất
tri tâm.”
Một bề ngoài
tầm thường thế đó, nhưng cuộc sống của Bồ Nông đáng ngưỡng mộ, đáng bội phục vì
rất ý nghĩa, rất thanh cao và vì vuông tròn bổn phận. Hằng ngày Bồ Nông không
ngừng suy nghĩ và khi có con thơ thì không ngừng tìm cách nuôi con khôn lớn. Nét
đặc sắc của Bồ Nông là khi cần thiết thì sẻ chính thịt mình làm của ăn. Không
phải nuôi mình để vinh thân phì da đâu! Chiếc mỏ thô kệch ấy hữu dụng lắm, độc
đáo lắm: Lúc khan hiếm thức ăn, lúc không thể kiếm được gì nữa để nuôi con, thì
chính chiếc mỏ đó đã can đảm mổ thẳng vào lồng ngực mình, lấy chính máu thịt
nuôi sống bầy con dại.
Rất nhiều nhà Tạm đã dùng hình ảnh này tượng tương cho Thánh Thể. Thiên Chúa
Toàn Năng sẵn sàng lấy chính thịt mình, máu mình làm lương thực thần linh nuôi
dưỡng loài người.
Thiên Chúa
không chỉ thực hiện Phép Lạ cả thể này một lần rồi thôi đâu, Ngài còn trao ban
Thiên Chức Linh Mục ấy cho từng người chúng ta, để từng ngày và mãi mãi Thánh Lễ
hiện hữu với nhân loại. Lúc lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy, từng người được chung
chia Thiên Chức Linh Mục chung của Đức Kitô. Qua đó mình được kêu mời không chỉ
là Thừa Tác Viên mà còn là Của Lễ nữa.
Mỗi khi đến với
Thánh Đường, từng cá nhân không chỉ là người dâng lễ và còn mang giá trị của của
lễ toàn thiêu. Lẽ đương nhiên vai trò vừa là Người Dâng Lễ vừa là Của Lễ trên
bàn thờ của Linh Mục được tuyển chọn vào Thánh Chức quá rõ rồi,- Mình không bàn
tới ở đây,- nhưng từng người chúng ta, từng Giáo Dân một, cũng được mời gọi
chung chia Thiên Chức Linh Mục ấy. Từng người đến để dâng của lễ toàn thiêu lên
Cha Toàn Năng. Đồng thời mỗi lần dâng lễ là mình ý thức bổn phận của cánh chim
Bồ Nông chia sẻ cuộc sống với tha nhân, những người đồng hành trong cuộc sống
thường nhật.
Nhưng nhiều
người, nhất là giới trẻ ngày nay, nhàm chán Thánh Lễ. Họ cho rằng đi lễ là lỗi
thời, là mất giờ vô ích, là không thực tế.
Những người này
thật tội nghiệp và đáng thương chỉ vì họ không nhận ra giá trị đích thực của
Thánh Lễ, nhất là không nhận chân giá trị của Thiên Chức Linh Mục mà họ được kêu
mời chung chia.
Nếu đến với Thánh Lễ Misa, như đến rạp chiếu bóng hay sân khấu văn nghệ, thì bạn
sẽ thất bại. Thánh Lễ không phải là chỗ trình diễn ca vũ nhạc kịch hay là nơi
trình chiếu các bộ phim sôi động, giựt gân. Lẽ tự nhiên, tất cả những hình thức
Phụng Vụ bên ngoài của một Thánh Lễ rất quan trọng. Vì nhờ phụng vụ linh động
hấp dẫn, giáo dân dễ nâng hồn lên kết hợp với Chúa. Thế nhưng hình thức bên
ngoài của phụng vụ, tuy quan trọng, cũng chỉ là thứ yếu. Giá trị chính chìm sâu
bên trong. Không thể dùng con mắt xác thịt chóng mù lòa này để thưởng thức được
đâu. Phải dùng đến đôi mắt đức tin cơ. Phải tin rằng, mỗi Thánh Lễ là một hiến
tế được hiện thực hóa, là một bàn tiệc Thánh được dâng hiến, là một Khối Tình
Yêu được cử hành, là một lương thực thần thiêng được chia sẻ để nuôi dưỡng lữ
khách trên đường về quê trời. Phải nhận ra chân giá trị của Thánh Lễ thế đó, mới
thấy Thánh Lễ không chỉ là của lễ của 2000 trước. Đâu lỗi thời!? Phải nhận chân
giá trị của Thánh Lễ như vậy, mới thấy Thánh Lễ đâu phải tầm thường như đi xem
cinê hay coi nhạc kịch. Không mất thời giờ!? Thánh Lễ ngàn đời vẫn hấp dẫn vô kể
và lôi cuốn vô cùng.
Một điểm quan
trọng khác để vui hưởng được giá trị thực của Thánh Lễ là đóng góp phần của mình
vào Thánh Lễ. Đến để cùng Linh Mục và Anh Chị Em xung quanh dâng của lễ của
riêng mình lên Thiên Chúa. Có thể đó là một Thánh Lễ Ca Ngợi vì bao kỳ công, bao
việc lạ lùng mình cảm nghiệm trong cuộc sống thường ngày; Có thể đó là Thánh Lễ
Tạ Ơn vì một hồng ân nào đó; Có thể đó là một Thánh Lễ Tạ Lỗi, vì một lầm lỡ đã
xúc phạm đến Thiên Chúa hoặc tha nhân hay bản thân mình; Cũng có thể đó là một
Thánh Lễ Xin Ơn, vì nhu cầu riêng hoặc các nhu cầu khác của thế giới quanh ta...
Mỗi lần đến với
Thánh Lễ, là đến với một Mối Liên Kết Thánh Thiện (Holy Communion), vì qua chính
Chúa Giêsu vừa là Chúa vừa là người, chúng ta trở nên một trong Tình Yêu. Mỗi
lần đến với Thánh Lễ là thể hiện chức vụ Linh Mục Chung của mình, vậy nên tự
hỏi: Phần của tôi đem đến Thánh Lễ là gì vậy? Hãy hỏi lòng mình trên đường đến
với Thánh Lễ: Hôm nay tôi đến với Thánh Lễ, vậy ngoài phần chia sẻ Lời Chúa và
nhận lãnh Mình Máu Thánh Chúa, tôi đóng góp gì cho Bàn Tiệc Thánh?
Là người Dâng Lễ, tôi đến dâng tất cả những ưu tư lo lắng, buồn vui sướng khổ, hoài bão toan tính, gánh nặng gánh nhẹ của riêng mình, của gia đình, của cộng đoàn, của xã hội, của giáo hội, của thế giới. Và là Của Lễ, tôi đến để hy sinh phần mình: giờ giấc, tài năng, sức lực, tài chánh, nhiệt huyết... Đời tôi cần bẻ ra thành nhiều phần nhỏ, như Chiếc Bánh Thánh được bẻ ra, như Chén Rượu Thánh được sớt chia cho nhau... Đau lắm, phiền phức lắm, nhức nhối lắm, nhiêu khê lame... Nhưng chính lẽ đó, tôi trở nên của lễ, trở nên lương thực... Thánh Lễ sẽ không còn cổ lỗ sĩ, sẽ không phải là một công thức nhàm chán, sẽ chẳng là một gánh nặng buộc phải mang vác hàng tuần... Thánh Lễ sẽ sống động. Thánh Lễ sẽ là lẽ sống đời tôi, vì chính tôi chung chia Thiên Chúa Linh Mục của Thầy Chí Thánh. Đời tôi không vô ích như Dã Tràng, chỉ biết gom góp và gom góp cát bụi- gặp một cơn sóng sẽ vỡ tan; Nhưng đời tôi giống cánh chim Bồ Nông vuông tròn ý nghĩa, biết cho đi,- và nếu cần thiết, cho cả chính thịt máu mình để bảo tồn nòi giống, để sức sống được tràn lan. Như một Cánh Bồ Nông, đời lữ thứ này, dẫu kiếp vận mỏng manh phiêu dạt, nhưng đáng sống vì ngập tràn ý nghĩa, vì được định hướng và vì ngụp lặn trong hồng ân.
Amen.
BẠCH MY.