TU LÀ CÕI PHÚC
 

“Tu là cõi phúc, tình là giây oan!” Đó là câu nói người mình hay phân bua, khi đã qua mấy đoạn trường tình, hay đã ba chìm bảy nỗi chín long đong trong chợ đời. Tu là cõi phúc? Có thiệt hông dẹ? Chưa chắc đâu đóa! Nếu như thật tình tu là cõi phúc cũng không thiệt phẻ lắm đâu í: Thường tình nói đến việc tu trì, ta thường nghĩ ngay đến thiên chức linh mục. Mang được chức tư tế muôn đời cũng phải trầy vi tróc vẫy đâu có dễ như ăn cơm sườn đâu nha! Ba năm thần học, bảy năm tu thân để thấm nhuần ơn Chúa mà phụng sự cho các con chiên của Người trên trần thế. Khi xuống núi, các ngài còn phải vật lộn với bao nhiêu cạm bẫy của cuộc đời. Phần hạnh phúc là các ngài không phải chạy gạo kiếm tiền, không phải cung phụng tình yêu cho người phối ngẫu, không phải âu tư cho con hư, con bệnh. Trong một số dòng, dường như các Cha mang nhẫn đính kết với Chúa Kitô để vừa giữ lời giao hứa, vừa hộ thân. Càng ngày nạn thiếu linh mục càng nhiều, các Cha đành phải đa mang nhiều giờ, nhiều chuyện, theo nhân số của con chiên bổn đạo, ấy là chưa kể nhiều Cha phải biệt phái đi các họ đạo thiếu Cha Tây cách trầm trọng. Các ngài bận bịu hết chỗ nói, giờ nào cũng bi zì, đầu tắt mặt tối lo chuyện thiên hạ.
 

Vậy chứ một người bạn của ST dựa vào câu nói của ông tổ nào phán: “ Những người bận bịu là những người hạnh phúc”. Chứ hạnh phúc ở mô? Bận bịu hổng có giờ đi làm bậy chắc? Thống kê bên Mỹ cho thấy người dân chung chung tương đối hạnh phúc ở mức xiu xỉu 78 phần trăm, mặc dù mấy người có đồng lương hơn trăm ngàn một năm cảm thấy hạnh phúc hơn tí chút ở mức độ 88% vì thoải mái ít lo làm ngày chưa đủ phải tranh thủ làm đêm. Trong cuộc thăm dò này, con cháu là nguồn vui lớn nhất, kế là gia đình cách tổng quát, sau đó mới đến bạn bè, còn đạo lý thì xa lơ xa lắc. Dường như ai cũng có lúc thấy màu tím ủ rủ một góc đời và ít ra cũng lâng lâng với chút màu hồng khi này khi kia. Hai chuyện làm hạnh phúc đi biệt tích lâu nhất là mất người bạn đời và mất dốp (mấtviệc). Người ta phân tích hổng phải chờ 3 năm (hay 6 tháng?) mãn tang rồi đi kiếm mối khác là hạnh phúc đâu. Phải đến 8 năm mối lo buồn ấy mới nguôi ngoai. Có người lắc ki mất dốp này kiếm được dốp khác ngay, bằng không thì rầu từ mùa thu này đến mùa thu tới. Một số nhà chuyên khoa với danh chức là những “đốc tờ hạnh phúc” nghiên kíu để nghiệm thấy thường tình bàn dân thiên hạ dùng 3 cách để tìm hạnh phúc là:
 

- Chong đầu vô những gì gọi là lạc thú của cuộc đời;
 

- Chăm chú tối đa vào việc gì mình đang làm và
 

- Tìm những phương cách làm cho cuộc đời có ý nghĩa hơn.
 

Coi vậy chứ hạnh phúc dài lâu hổng phải dễ kiếm đâu. Đứng về mặt tâm lý, để làm tăng mức độ hài lòng, nguời ta từng thăm dò một nhóm người cho viết nhựt ký mỗi tuần một lần, chỉ để lọc lại những điều tốt đẹp, có thể kéo dài sảng khoái đến 6 tuần, trong lúc nhóm không viết gì hết chẳng thấy được cái thá gì. Đây là một phương cách thực tế để tạo cảm hứng.
Một phương pháp khác là làm những việc thiện 5 lần một tuần như thăm viếng nhà dưỡng lão, giúp con trẻ làm bài, cắt cỏ giúp hàng xóm, viết thư cho nội ngoại cũng giúp nhiều người lên tinh thần để sống vui, sống hạnh phúc.
 

Thêm một cách nữa là viết những lá thư cám ơn những người mình mang ơn và thăm viếng những người đó. Việc này giúp người ta sống vui được cả tháng.
Tóm lại cho gọn, nếu Phúc Âm có 8 mối phúc thật, thì trường đời cũng có 8 mẹo để giúp mình tăng hạnh phúc:
 

1. Hãy đếm những ân huệ ta được nhận lãnh.

Cứ ghi vào nhật ký mỗi tuần một lần, tỷ như tối chủ nhật, mỗi lần viết thay đổi chút. Dựa vào phương pháp này, ta tự nhiên đặt bút thuật lại những chuyện làm ta bớt căng thẳng, nhất là những chuyện ít khi xảy ra như thắng cá ngựa, con trẻ đi được bước đầu tiên, gặp một mỹ nhân, cho kẻ khác một niềm vui....
 

2. Làm một nghĩa cử đẹp.

Như nhường bước cho một bà mẹ đang gấp rút ở quầy tính tiền, mang một chén súp cho người già hàng xóm. Nghĩa cử đẹp nào có mất bao nhiêu công khó đâu nhưng bù lại có thể để lại nhiều dư âm tốt, nhất là khi thấy người khác hài lòng vì những nghĩa cử đó.
 

3. Thưởng thức nguồn vui của cuộc đời.

Có vài triết lý gia nhắn nhủ rằng 'chớ nên ru ngủ trên chiến thắng', thế nhưng nếu ta cứ nhắm mắt chấp nhận trong ít phút hương vị thơm tho của cuộc đời thì cái thú đó day dưa lắm đó. Những chuyện đơn giản như cảm nhận vị ngọt của trái dâu tây, đón nhận ánh nắng ấm ban mai đều hữu ích. Nhiều nhà tâm lý còn khuyên hãy chụp hình trong tâm não một số “pô” những điều thích thú lúc trời hồng hồng sáng trong trong để có gì “xem lại” trong những khi màu tím phủ che cả một chân trời.
 

4. Cảm tạ người mình đã thọ ơn vật chất hay tinh thần.
Những lời khuyên nhủ trong ngã rẽ của cuộc đời quí giá nhường bao! Đừng chần chờ, hay tìm cơ hội cảm nhận những lợi ích đó, tốt nhất trong những dịp mặt đối mặt.
 

5. Hãy học thứ tha.
Bỏ qua mấy chuyện Tarzan nổi giận hay hiềm khích: Coi bộ khó lắm í. Ráng viết thư cho những người đã làm hại hay tổn thương mình. Mấy nhà triết lý nghiệm rằng cứ nghiền ngẫm nhơi đi nhơi lại mấy chuyện bực mình, không chịu thứ tha cũng giống như xây bồ bồ trong vòng vòng tròn, có ngày còn bị loét bao tử đa. Biết 'bỏ qua đi tám' còn giúp mình lướt qua tai nạn đời và tiến bước trong Ngày Thứ Tư.
 

6. Hãy cống hiến thời giờ cho bè bạn và gia đình.
Như những khám phá ghi ở trên trong các cuộc thăm dò, kỳ thực khu vực sống, tiền tài, chức sắc, kể cả sức khoẻ cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc mãn nguyện trong cuộc đời. Trái lại giềng mối với gia đình và bè bạn lại là yếu tố xem ra ảnh hưởng quan trọng nhất.
 

7. Săn sóc đến thân thể mình.
Ngủ cho đủ giấc, vận động chớ đừng nằm dài như củ phai xem phim tập ở phòng khách, nên xử dụng các phương pháp giản gân cốt, hay dơn giản cười giòn cho xì hết hơi... đều có tác dụng ảnh hưởng đến xúc cảm ít ra là trong nhất thời. Những điều đó một khi đã thành thói quen sẽ làm cho cuộc đời sung mãn hơn.
 

8. Tìm phương pháp đương đầu với áp lực và cam go.
Đâu có cuộc đời nào tránh khỏi những lúc nan giải hay khó khăn? Nhiều người dùng đạo đức để vượt qua chướng ngại cũng giá trị như ngồi thiền hay tịnh tâm. Thêm vào đó, những câu 'thần chú' như “việc gì rồi cũng qua”, hay “nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ” sẽ giúp được nhiều lắm đó.
 

Tám phương pháp trên đã được khoa học tâm lý nghiệm là có ích lợi cho cuộc đời phức tạp của con người. Thế nhưng đừng quên Thày đã để lại TÁM MỐI PHÚC THẬT mà ai cũng đọc làu như cháo nhừ mỗi Chúa Nhật nên ST khỏi cần nhắc, có điều mình có chịu chiêm niệm và thực thi để thấy kết quả hay không là chuyện khác.
' Thứ nhất: Ai có lòng khó khăn ấy là phúc thật...
... vì nước trời là của họ.'
 

Đúc kết bài này, ST xin mạo muội gửi quý anh chị em một phương pháp thật nhỏ nhưng làm như công hiệu nhất của thời đại để làm cho cuộc đời lên hương hàng ngày: Vui vẻ đón nhận những ân huệ đến ngày hôm nay là hạnh phúc trong tầm tay đó. Đức Mẹ hiện ra ở Mễ Du cũng có nói cùng các thị nhân: Các con hãy đặt tất cả những gì các con có trong tay Chúa. Chỉ như thế các con mới có niềm vui trong tâm hồn. Hãy vui lòng với những gì các con đang có. Như vậy trong cuộc sống, các con có thể cám ơn Chúa cho tất cả mọi sự và sẽ khám phá được Thiên Chúa trong tất cả mọi sự, ngay cả trong cánh hoa bé nhỏ tí ti. Phải chăng 'tu là cõi phúc' vì thiên chức linh mục cảm nhận niềm vui nhỏ đó trong ơn huệ các ngài lãnh nhận từ những ngày giờ bận bịu cho các con chiên Chúa.
 

DON'T WORRY MÀ, BE HAPPY ĐI!
 

Sóng Triều
(trên đường lang thang ở xứ người)