ĐỒNG HÀNH VỚI MẸ
Trong công cuộc
cứu chuộc của Chúa Giêsu, có một trợ lực âm thầm nhưng rất đắc lực và mang lại
nhiều ơn ích thiêng liêng cho chúng ta, người đó rất quen thuộc mà mỗi người
chúng ta không ai mà không biết đến, không ai mà không có ít nhất một lần chạy
đến kêu cầu Người ban ơn, độ trì, đó chính là Mẹ Maria, là người Mẹ yêu thương
và đầy quyền phép mà Chúa đã ban cho nhân loại nói chung và mỗi người chúng ta
nói riêng, cũng chính là Đấng mà chúng ta tôn kính trong tháng Mười, tháng Mân
côi. Chúng ta hãy cùng đồng hành với Mẹ qua các biến cố trong công cuộc cứu
chuộc của Chúa Giêsu sau đây:
Trước khi Chúa
Giêsu sinh ra:
Từ khi còn là
một thiếu nữ, Đức Maria đã dâng mình cho Chúa, nhưng khi Sứ thần truyền tin,
Ngài đã khiêm cung vâng lời truyền với lòng tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa:
“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”
(Lc 1:38). Chúng ta biết rằng vào thời đó, nếu một phụ nữ chưa chồng mà có thai
thì phải chịu hình phạt ném đá cho đến chết (theo luật Môi-sê), thế nhưng với
niềm tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, Mẹ Maria đã can đảm thưa hai tiếng “xin
vâng” để khởi đầu công cuộc cứu chuộc của Chúa Giêsu. Còn chúng ta có dám can
đảm mà hy sinh một chút cái tôi để đóng góp cho cái lợi ích chung???
Thời kỳ rao
giảng Tin mừng của Chúa Giêsu:
Trong 3 năm đi
rao giảng của chúa Giêsu, Mẹ Maria đãtừng bước theo sát con mình trên đường
truyền giáo và tiếp tay đắc lực với Ngài như trong tiệc cưới Cana, thấy đám cưới
hết rượu Mẹ Maria đã xin Chúa làm phép lạ và Ngài nói với chủ tiệc rằng “Ngài
bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2:5) và Chúa đã làm phép lạ nước hóa rượu.
Mẹ đã nhắc nhở chủ tiệc hãy cộng tác để Chúa ban phép lạ, qua đó Ngài cũng muốn
nhắc nhở chúng ta phải cùng cộng tác với Ngài trong công cuộc làm sáng danh Chúa
bằng cả lời nói và hành động.
Một cảm nghiệm mà tôi không bao gìơ quên xin kể hầu qúi anh chi nghe: lúc chuẩn
bị thi vào đại học, hồi đó còn ở Việt Nam và vào thời gian vài năm sau năm 1975,
thi vào bất cứ một ngành nghề nào cũng rất khó, tôi cùng vài người bạn biết vậy
nên cố gắng và giúp nhau cùng học ôn thi và mỗi cuối buổi học thì lại cùng nhau
đi lễ hoặc chầu tại một nhà nguyện gần đó. Điều mà mỗi người sắp đi thi cầu xin
thì chắc qúi anh chi cũng đã biết rồi, và tôi thì cũng không ngoài cái ngoại lệ
đó. Nhưng tôi thì lì lắm, xong buổi cầu nguyện rồi nán lại một chút xíu nữa, một
tí ti thôi để nhắc lại với Mẹ điều con muốn xin (sợ Mẹ quên!!!).
Thế rồi ngày
thi cũng đến, chúng tôi mỗi đưa một túi hành trang quả mướp mà theo như Tú
Xương: “Tấp tểnh người đi, tớ cũng đi” lên đường 'ưng thí' .Thật là xui xẻo cho
tôi, qua ngày thi thứ nhất êm xuôi, đến ngày thứ hai thì bị lên cơn sốt ngay
trong giờ thi, và thế làkhông làm gì được. Tôi ra về trong tâm trạng chán nản và
tuyệt vọng vô cùng. Cũng còn may cho chúng tôi là đã ghi danh thi hai trường nên
khi về tới nhà thì nhận được giấy báo thi trường khác. Tôi thầm cảm tạ Chúa và
Đức Me còn cho tôi thêm một cơ hội, và chúng tôi (lúc này chỉ còn tôi và một
người bạn cùng thi chung trường) lại cùng nhau... ôn bài và cùng nhau đi cầu
nguyện chung và Mẹ đã nhận lời (chắc Mẹ phải điếc tai vì con này nó xin dai quá
mà cho thôi!!!). Bạn tôi đã hiểu lầm là tôi đã đi đường tắt nên mới thi đậu, tôi
cũng không thể nào minh oan cho mình được nên chỉ âm thầm tạ ơn Chúa và Mẹ thôi.
Trở về đề tài
chính, Phúc âm tường thuật cho chúng ta thấy Mẹ luôn theo dõi và đồng hành cùng
Chúa Giêsu trên đường rao giảng. Trình thuật của Thánh Gio-an đã viết: ”Người
cùng với thân mẫu, anh em và các môn đệ xuống Ca-phác- na um” (Ga 2:12) và ” Mẹ
và anh em Đức Giêsu đến gặp người mà không sao lại gần được vì dân chúng quá
đông.” (Lu 8:19).
Sau đây tôi xin kể hầu quý cha và quý anh chị môt câu chuyện: Có một ba mẹ kia
có hai người con song sinh, bà ghi chép và thâu băng, hình rất tỉ mỉ tất cả
những biến chuyển dù rất là nhỏ nhoi của con mình ngay từ khi chúng còn trong
bụng và liên tiếp sau này. Ví dụ như khi nào thì chúng bắt đầu dẫy đạp trong
bụng mình và bao nhiêu lần, v.v... cho đến khi nào chúng biết nói và nói đựơc
mấy câu... với ứơc muốn là để lại cho con mình những kỷ niệm của thời niên
thiếu. Trong quá trình ấy, bà đã phát hiện ra được rằng hai đứa con song sinh
của bà, có một đứa bị phát triển chậm, mà ngày nay người ta gọi là autism (chứng
tự kỷ). Bà không thể ngờ được, những ghi nhận rất là đơn sơ và nhỏ nhoi ấy đã
trở nên một cống hiến vô cùng quí giá trong nghiên cứu khoa học giúp cho việc
chữa trị chứng autism (bệnh tự kỷ).
Mẹ Maria của
chúng ta còn hơn cả bà mẹ thế gian kia, theo dõi và ghi nhớ tất cả mọi biến cố
xảy ra trong cuộc đời của con mình trong lúc vinh hiển “Còn ba Maria thì hằng
ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2:19), (như khi được
ba Vua bái kiến, và khi nghe Ong Simeon và bà Anna nói tiên tri khi Đức Mẹ và
Thánh Giuse dâng Chúa trong đền thờ), rồi trong suốt thời gian đi rao giảng, cho
đến khi chịu khổ nạn trên thập gia, Mẹ ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng
và cùng cộng tác trong công cuộc cứu chuộc chúng ta, cứu chuộc tòan thể nhân
lọai.
Sau khi Chúa Giêsu về trời:
Trứơc khi hoàn
thành công cuộc cứu chuộc của Chúa Giêsu tại trần gian, ngay dưới chân thập giá,
Chúa Giêsu đã gởi gấm chúng ta qua thánh Gio-an cho Mẹ Maria để Ngườ thay Chúa
dẫn dắt chúng ta trên con đường tiến về nhà Chúa: “Khi thấy thân mẫu và môn đệ
mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: ”Thưa Bà, đây là
con Bà.” (Ga 19:26) và Mẹ đã tiếp tục con đường rao giảng tin mừng cùng với các
tông đồ sau khi Chúa về trời: “Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần
cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với Bà Maria, thân mẫu Chúa Giêsu và với
anh em của người” (Cv 1:14).
Ngay cả khi đã
được về trời vinh hiển, Mẹ cũng không quên dậy dỗ chúng ta qua nhiều biến cố lạ
và hiện ra nhiều lần như tại Fatima Lộ Đức, tại Mễ-du (Medjugorje) … và nhiều
nơi trên thế giới, dậy chúng ta phải ăn năn sám hối và cầu nguyện qua tràng
chuỗi Mân côi. Mẹ cũng đã hiện ra với tổ tiên của chúng ta tại La-vang trong thờ
kỳ bách đạo trên quê hương Việt-nam thân yêu của chúng ta, để ban ơn, khích lệ
vànâng đỡ tổ tiên chúng ta bền chí giữ đạo. Mẹ đã dậy chúng ta cách cầu nguyện
trong thị kiến của cô Marija với Đức Mẹ tại Mễ-du như sau: “Công việc của ta có
thể trở thành lời cầu nguyện, nếu ta dâng công việc ta lên Chúa Cha. Cầu nguyện
là một sự liên lạc vơi nhau. Nếu ta vui vẻ dâng công việc, thì Thiên Chúa nhận
lấy: đó là một hình thức liên lạc. Mà bởi vì liên lạc là cầu nguyện, cho nên bất
cứ công việc nào vui vẻ dâng lên Chúa đều là cầu nguyện .Có đôi khi công việc ấy
làm ta đau khổ, hay công việc ấy khó khăn, ta có thể dâng nó lên như một lễ tế
cho Thiên Chúa. Như vậy, thay vì cứ chăm chú coi việc đó có làm ta thích hay
không, ta hãy làm việc đó như nhận được món quà, mà vì thế, ta hãy làm tốt hơn,
như một món qùa dâng cho Chúa. Như vậy tế lễ ấy trở nên lời cầu nguyện và giúp
ta lớn lên trong sự thánh thiện”. (Mẹ đến lần cuối: 329 &330).
Để kết thúc,
tôi xin mượn lời cầu nguyện với Đức Mẹ của Đức Cố H.Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn
Thuận sau đây:
“Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm,
Mẹ chí Thánh,
Mẹ chúng con.
Ước gì Với Mẹ,
con hành động để cứu chuộc tất cả,
tất cả các linh hồn cho Chúa Giêsu.
Nhờ Mẹ,
con sẽ vượt qua mọi khó khăn gian khổ,
Theo Mẹ,
con muốn bất cứ điều gì Chúa muốn,
con muốn vì Chúa muốn,
con muốn như Chúa muốn, bao lâu Chúa muốn.
Cho Mẹ,
con trao phó tất cả quá khứ, hiện tại, tương lai của con.
Tội lỗi của con, sự yếu hèn của con,
ước muốn của con, hy vọng của con,
tất cả những người thân yêu của con,
những người thù ghét con,
Trong Mẹ,
con cậy trông, con cầu nguyện không ngừng,
trong sự hiệp nhất với Thiên Chúa Ba Ngôi.
Như Mẹ,
con muốn trở nên Tình Yêu,
mang sự hiện diện của Mẹ đến khắp nơi,
để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn,
trong đó mọi người yêu thương nhau,
mọi người vui hưởng hòa bình hạnh phúc,
một thế giới như ý Chúa Giêsu.
Vì Mẹ,
con muốn làm cho mọi người yêu mến Mẹ,
con khao khát yêu mến Mẹ ngày càng nhiều hơn,
noi gương Mẹ, con muốn chia sẻ lao khổ,
ưu tư, vui buồn, đấu tranh của Mẹ,
vì Nước Trời, vì hạnh phúc của mọi người”.
Nguyễn Thị Nguyệt