MÓN QUÀ TẠ ƠN.
Ng. Thu Tu
Hằng năm cứ vào
trung tuần tháng 11 là các cửa tiệm, các hiệu buôn trong các trung tâm thương
mại lớn như Westfield, Myers đều ra sức trang hoàng thật lộng lẫy. Các cây thông
gỉa bằng nhựa, các giây kim tuyến, tua rua và ngôi sao mang màu sắc xanh, đỏ
vàng về Giáng Sinh được đem ra trình bày rất bắt mắt để thôi thúc người ta đi
mua sắm. Những món hàng, tặng phẩm từ vài chục đô lên đến hàng trăm đô cũng có,
phải nói là không thiếu thứ gì và ở nhiều giá hạng khác nhau tha hồ mua sắm và
chọn lựa. Đây là lúc mọi người đều bị cuốn hút vào việc tìm mua những món quà
vừa có ý nghĩa và đắt giá để mua tặng cho người thân. Theo tập tục thì người
Việt Nam chúng ta không có thói quen tặng quà vào ngày Lễ Giáng Sinh. Ngay cả
tấm thiệp Noel cũng được xem là hiếm hoi vào những năm đầu của thập niên 70.
Tôi còn nhớ thói quen làm hang đá trong gia đình mà ông bố mỗi năm đều bỏ công ra làm trước cửa nhà cho bà con chòm xóm đến xem và thưởng lãm. Trước đó cả mấy tháng, tôi đã phải đi lụm và tích lũy những bao giấy bột mì và những bao giấy xi-măng để dành dụm làm thành những hòn đá giả cho hang đá. Khi đã tìm đủ giấy xong, hai bố con bắt đầu ngồi xuống để “pha sơn” để sơn lên giấy. Nét sơn càng nguệch ngoạc, càng lấm lem bẩn thỉu thì khi xếp giấy lại làm thành những hòn đá gỉa lại nhìn càng giống và có nét đẹp như đá thật. Sau khi lên xong được cái khuôn mẫu hang đá thì phần còn lại là những cành cây thông, túp lều bằng rơm rạ và những hình tượng nhỏ bé xinh xinh được khuôn ra từ trong cái thùng giấy được ông bố bao bọc rất kỹ vì sợ bể. Có năm cây gậy của người mục tử chăn chiên bị gẫy ngang làm bố tôi tiếc cứ xuýt xoa mãi.
Những hình
tượng của Chúa Hài Đồng hay Thánh Cả Giuse và Đức Mẹ sau đó được ông cuộn tròn
bằng cả chục lớp giấy báo cho chắc ăn. Mỗi lần thấy ông cụ khoan thai mở giấy
gói gia đình Thánh Gia, rồi đến Ba Vua ra là tôi trông mà sốt ruột !!! Đêm Noel,
thánh lễ xong về đến nhà là tôi nhanh chân vào mở công tắc điện để cho mấy
“series” đèn màu nhấp nha nhấp nháy trên cây thông và cả trên những hòn đá bằng
giấy. Lúc đó tôi thích mê tơi, vừa đứng canh gác hang đá vì sợ mấy thằng bé cùng
xóm buồn tay “nẫng” tượng Chúa Giêsu Hài Đồng hay bất cứ một tượng nào cũng đều
làm giảm giá trị “hình thức lẫn nội dung” của hang đá hai bố con đã “dầy công”
bỏ ra hoàn thành. Trong cái đầu óc ngây thơ của tôi đâu có nghĩ ra rằng mấy đứa
nhỏ cùng xóm thương Chúa Giêsu Hài Đồng - vì thấy “em bé” xinh xinh miệng cười
chúm chím nằm trong máng cỏ đưa tay ra đòi bồng nên đám con nít đã nhanh tay bế
Chúa Hài Đồng về máng cỏ nhà mình. Nhiều khi tôi phải mở những cuộc “tảo thanh”
và “càn quét” trong những khu vực được xem là bị tình nghi để tìm Chúa Hài Đồng
đang bị bắt giữ làm con tin ở nhà nào?
Thời tôi còn
nhỏ cũng chẳng có ông già Noel đến phát quà hay xoa đầu chụp hình lưu niệm nhưng
tôi tin vào ông già Noel lắm. Mặc dù chả bao giờ tôi nhận được món quà hay đồ
chơi gì từ ông Thánh hay “hô... hô... hô” này! Ngày nay xem chừng tôi bỏ tiền ra
mua quà cho con tôi còn hơn cả Thánh Nicholas. Nhiều khi mua món quà như một cái
máy, mua vì muốn cho con mình có một niềm vui không bị tủi thân và có cái để
khoe chúng bạn vào ngày đầu năm tựu trường. Có phải những những món quà thời
trang hào nhoáng hay những món đồ chơi tân kỳ hiện đại tôi mua để đắp đổi vào
những lỗ hỗng thiếu vắng tình thương và sự chăm sóc của tôi dành cho gia đình
suốt năm? Hay tôi dùng những món quà đó để che đậy và để chuộc lỗi những mặc cảm
vì mình đã không hành xử đúng bổn phận của mình trong gia đình?
Đối với Thiên
Chúa cũng vậy, tôi đã đối xử với Ngài như đứa trẻ chỉ biết vòi vĩnh để được quà.
Khi nhận lãnh được những điều tôi ước muốn, tôi vui trong chốc lát và chóng quên
như đứa trẻ được món quà chỉ mặn mà vài ngày đầu, rồi sau đó “bỏ thí” vào góc
nhà chả thèm đếm xỉa đến món quà và biết ơn hay nhớ đến người cho quà. Bằng
không được những điều tôi xin thì có lẽ tôi đã có thái độ hờn dỗi, rút lui với
Thầy Chí Thánh. Xem ra tôi còn xấu thói hơn những đứa con của tôi khi gặp sự gì
không vừa ý.
Trong mùa Gáng Sinh năm nay xin được trở về sống với tuổi thơ ngày xưa, dành dụm
từng miếng giấy thô là những hy sinh và hãm mình để chuẩn bị những viên đá xây
dựng trong tâm hồn để Chúa Hài Đồng ngự đến. Tôi sẽ vâng chịu sự xỉ nhục, hàm
oan trái ý vì danh Thầy như được trang điểm bằng những vết sơn lem luốc quẹt lên
tấm giấy để trở nên đường nét mỹ thuật trong mắt Thầy. Tôi sẽ tháo bỏ những lớp
giấy báo cũ kỹ vướng bận trong đời sống tâm linh cho tinh thần được thanh thản.
Và tôi sẽ bắt chước cậu bé láu lỉnh cùng xóm để “nẫng nhẹ” Chúa Giêsu Hài Đồng
về ấp ủ trong cái chòi bằng rơm tôi mới thiết lập. Tôi sẽ có cảm gíac thật hạnh
phúc và sung sướng như cậu bé đã chọn Ngài làm báu vật. Chắc hẳn Ngài không
phiền hà vì cung cách hết sức “trẻ ranh” tôi đã ra nghĩ ra để tạ ơn Ngài.