MỖI ĐÊM MỘT GIƯỜNG
 

 

Sóng Triều

 

Chà! Đọc tiêu đề không thôi, anh chị em đã hoảng tiều vội nghĩ tên ST vốn hay đi mây về gió nên thò đuôi trổ mào lạng quạng lang chạ giống như cô đào BB rồi chắc? Bê bê là tên gọn của Brigitte Bardot, cô đào Tây đẹp diêm dúa lại còn nỗi tiếng thèm của lạ nên không ngần ngại mỗi đêm ngủ một giường khác nhau, dĩ nhiên cùng với gối ôm biết rục rịch khác nhau. Mèn! Hổng phải vậy mà còn tệ hơn vậy nữa đó anh chị em quý yêu ơi. A Chòy! ST đâu có đẹp giai, nhà giàu, học giỏi, hay dê, đến độ thừa khả năng chiêu dụ em út quá cở thợ mộc dzậy hở? Chẳng qua, cái nghề cỡi mây đi, lượn gió về coi dễ mà khó, ngó sướng mà chẳng sướng chút nào hít đóa.
 

Thường các cơ sở thương mại hiện nay vì chi phí cao, đã dần hồi bắt chẹt nhân viên phải thắt lưng buộc dạ, nơi nào cũng dè sẻn để giảm chi tiêu, ngõ hầu đem lời nhuận về cho cổ đông. Do đó nhân viên bị bóc lột, chèn ép để sản xuất trong điều kiện ngày càng chật hẹp. Ai biểu ngu đi làm mướn chi rồi than vắn than dài vậy hỉ, hổng chịu mở bi-di-nết cho bít mùi?
 

Đọc hai đoạn rồi chẳng ai bít ST mún nói kí dì! Thôi thì huỵch tẹt ga vậy nhá! Vốn càng mọc rễ ở kí công ty này, ST bị giao thêm gánh sơn hà, mần diệc ở xứ căng-ga-ru rồi còn cọng thêm mí chuyện ở xứ người nên mới nói có chiện nói được. Thoạt tiên, nhân viên 'được hay bị' công tác ngoại quốc đều có ân huệ bay hạng bi-di-nết, ăn trên, ngồi trước, ghế bành ki, chiêu đãi ẹp như mơ. Thế rồi mấy mùa thu qua đi, kí dì cũng lên giá phát rét cùng phát ghét, nên mí ngừ ở ghế trên công ty bèn rút lại lời hứa, nay các người chỉ được bay hạng cá kèo, bay đêm làm ngày, bay cuối tuần chớ hông được lấy ngày làm việc mà du lịch đâu đóa. Hèn gì số phận ST phải xuất ngoại ngay từ ngày thứ bảy hay chủ nhật để kịp mần việc vào đầu tuần. Nếu được đáp xuống an toàn thì về tới nơi an nghĩ cũng đã là nửa đêm, vị chi là 3 giờ sáng của Úc Châu đó anh chị em thân yêu. Chợp mắt đâu được vài tiếng thì cái đồng hồ “bô di” tự nhiên báo thức (quen gồi), mắt nhắm mắt mở thì cũng phải thức giấc bắt đầu một ngày mới. Chuyến rồi, đáp xuống Quảng châu (Guangzhou), đúng ngay ổ cúm gà bên Trung Cộng. Nơi này họ nói cử gà thì họ dọn thịt vịt, mắc mớ gì cúm gà... hổng ăn gáng chịu...
 

Vật lộn với mí khách hàng một ngày xong thì trời cuối đông ngả về chiều thật sớm, khăn gói quả mướp ra phi trường bay đi Quindao. Về đến khách sạn đã lại là nửa đêm, lăn cái dùng ra đâu biết trời hay trăng, chắc là trăng đã lên cao, mù sương trăng nào có tỏ? Trời lại sáng sớm và cứ như thế... rồi chiều đến lại bay đi Yantai, đón xe đi Weihai trong tiết trời tuyết rơi lả chả, nhớ nhà bên Úc anh chị em đang chảy mỡ mà thèm. Đêm cũng lại đến trễ, sáng cũng về sớm, chiều lại bay đi Dalian gần biên giới Nga sô để nhìn thêm cảnh tuyết rơi mà chợt thấy lòng tê tái, sau khi vừa thoát bão tuyết ở Yantai. Ngày thật ngắn và chiều lại đến để bắt kịp chuyến bay đi Shanghai, thoát cái trời tuyết lạnh cóng chỉ có 10 độ âm. Giấc điệp chưa êm đà phải đón xe đi Wuxi vào sáng sớm. Ít ra 2 đêm nay dường như còn ngủ “giống” một giường, sau khi về lại Shanghai... Rồi Hàng Châu (Hangzhou), rồi lại Thượng Hải (Shanghai)... Nhớ số phòng cũng đủ mệt, chưa kể còn câu internet để dàn xếp những chuyện hạ hồi phân giải ở hậu phương.
 

Nghe không đủ phát mệt rồi phải hôn anh chị em. Bây giờ thì ST đã bật mí được một chút là té ra mỗi đêm ngủ một giường là công tác di chuyển 'hơi bị' nhiều nên khi được yên giấc điệp không có giường nào giống giường nào, đừng nói chi có gối ôm lạ, bỏ hiền thê ở nhà chèo queo. À ra, ST viện cớ đi mần việc ngoại quốc hơi cực nên mượn diễn đàn này mà rên với rỉ phải hôn? Coi bộ vậy chưa chắc đã là vậy đâu nà! Đó là chưa kể hết nếu phải đi nhiều nước trong một chuyến thì giờ giấc tùm lum mà giường chỏng cũng không giống ai, đêm đêm tỉnh giấc Nam Kha chẳng nhớ mình đang ở nơi đâu, cửa nào là cửa ra, lối nào là lối vào!
 

Ai chưa đi làm việc một chỗ (Trung Cộng) đã 19 lần như ST chắc còn ham được xuất ngoại lém ru. ST tôi thì đã ngán hơn bánh tét mồng bốn rồi, sá gì cơm nếp? Nói gì thì nói: trong cái cực còn có cái thú ngó chời lạ, người ngợm đủ cỡ thợ mộc, nhất là lần đầu được đứng dưới làn mưa tuyết mà chụp hình giống như nhà wê mới ga tỉnh! ST ơi, than kí nổi gì hở? Đằng nào đi công tác cũng được rửa mắt tứ phương thiên hạ, còn hơn bao nhiêu ngừ phải như ếch ngồi đáy giếng, chỉ thấy một khung trời hạn hẹp. Dĩ nhiên là làm việc cực nhưng được thưởng thức món ngon vật lạ, cao lương mỹ vị, được khách hàng chiêu đãi bia bủng hơn bít bao nhiêu ngừ? Đêm đêm nằm khách sạn từ 4 đến 5 sao còn chỗ nào để than: bởi chưng khách sạn xứ chú ba hay đột ngột đưa mí ngừ ngoại quốc tăng cấp phòng (mà cùng giá) cho họ phan phái mà còn trở lại dâng hiến đô la. Phòng rộng có khi có cả luôn phòng khách, một thân một mình mà giường King rộng thênh thang lăn ba vòng cũng chưa rớt xuống đất, nhà xí phòng tắm có khi đến 2 cái hổng bít xài sao cho hết trong khi ngả lưng có đêm chừng 5-6 tiếng!
 

Anh chị em quý yêu ơi! Đây hổng phải chỗ để ST than đâu. Đi làm việc kiểu này cũng là thú đó. Tuy nhiên bây giờ đã bước vào mùa thương khó, không còn chỗ để than nữa. Nãy giờ vòng vo gần hết trái đất nay mới vào đề. Con Chúa Trời mới sanh ra đã nằm trong máng cỏ, lạnh lùng sương giá, chớ nào có được chiếc giường dù chỉ là giường của một quán trọ. Thời đó làm gì có mô bì phôn đâu mà đặt phòng trước? Chưa hết, Người đã sống trong cảnh nghèo hèn, đơn giản là con nuôi của bác thợ mộc Giuse, chớ nào có phải kỹ sư kỹ siết gì đâu. Cuộc đời rao giảng Tin Mừng Cứu độ của Người cũng rày đây mai đó, ăn nhờ ở tạm, có bao nhiêu kẻ hầu người hạ? Đến giờ lâm chung, giường nằm của Người nào có phải là một cái giường? Nhân loại kiêu sa tội lỗi đã đành đoạn dùng cây thập tự làm giường cho Người trút hơi thở cuối đời, đền tội thay cho cả chúng sinh.
 

Hình ảnh đối chọi ST kể chuyện cho vui nhưng kỳ thật để đưa anh chị em mình về hoạt cảnh của mùa Thương Khó, mùa chay lòng để kiểm điểm lại những ân phúc nhận được trong cuộc đời,

nhất là ơn cứu rỗi chúng ta lãnh nhận nhờ “chiếc giường khổ nạn” của Thầy. Như vậy, dù cho mỗi đêm ngủ khác giường, nhưng vẫn là giường ấm êm, còn chi cho bằng.
Trên đường lang thang xứ người, ST ưu ái viết mấy giòng gởi về đường điện thư hầu anh chị em nhá. Thân kính chúc anh chị em hưởng trọn ơn phúc của mùa chay và cảm tạ hạnh phúc của chiếc giường chúng ta nằm hằng đêm, ít ra cũng làm bằng nệm mousse, bên trong có lò xo êm ả, bên trên chắc còn có mền điện hay mền da nữa là khác!
 

Sóng Triều chấm hết trong một buổi chiều lạnh lùng cuối đông tại Yantai, vùng biển đông-bắc của Trung Cộng.