|
|
Được sự mời gọi đi tham dự khóa lãnh đạo tại Brisbane của các anh
chị TLĐ Nam Úc. Tôi lo lắng không biết đi như vậy để làm gì thì được
anh Thanh cũng như anh Đàn giải thích vì vậy cũng yên tâm vì tự nghĩ
rằng mới 2 tuổi còn cần sự hỗ trợ của tất cả các anh chị hơn nữa
chưa thuộc bài nên anh Thanh cũng đã trấn an và khuyến khích nên đã
booked vé bay. Trước vài ngày lên đường cũng có những sự mong đợi và
nôn nao như ngày chuẩn bị đi học khóa 3 ngày. Trước khi đi anh Thanh
nói sẽ có buổi hội luận cho tiểu bang Nam Úc với chủ đề Phúc âm hóa
môi trường hầu thực hành sứ mệnh, riêng phần tôi được anh Thanh cho
một câu chính là: luôn luôn nhắc nhở chính mình để rèn luyện hầu
thực hành sứ mạng phúc âm hóa môi trường mà chúng ta đã lãnh nhận
khi chịu phép rửa.
Đối
với tôi cảm giác đầu tiên khi bước chân lên máy bay: đây là lần thứ
hai đi học khóa 3 ngày cũng như lần đầu, 1 giờ đồng hồ dùng thì giờ
để cầu nguyện và giờ sau là hình dung cảnh xuống phi trường và được
đưa về địa điểm hướng đạo, đến nơi đã 10 giờ tối nên không nhìn rõ
quang cảnh chung quanh, đêm đó được tạm ngủ ở nhà các cha vì hôm sau
các cha mới tới, tôi tự nghĩ ơn gọi thứ hai trong đời và lòng khấp
khởi mừng vui tuy không đầy đủ tiện nghi nhưng đã đến nơi bình yên
và gặp gỡ các anh chị từ các tiểu bang đổ về dự đại hội là một cơ
hội cho tôi học hỏi.
Ngày thứ hai nhóm chúng tôi gồm Trầm, chi Thu, chị Tâm và tôi cùng 4
chị ở tiểu bang khác dời tới một căn nhà có 4 giường hai tầng tổng
cộng 8 người, trước khi bước vào nhà tôi đọc giấy dán trên cửa đề 2
chữ Hy Sinh thật đúng nghĩa tôi chợt nghĩ Thầy đem con bỏ giữa rừng
vì nhìn vào nhà, trên giường dưới đất toàn bụi bẩn, kiến, sâu, dế,
ve kêu... Tôi lo sợ vì lần đầu tiên trong đời ở như thế này nhưng
thấy 7 chị khác không tỏ vẻ gì hết, đêm này thật sự tôi không ngủ
được ngồi trên giường đọc kinh lúc đó khoảng 2 giờ sáng tôi nay nhẹ
cửa đi ra ngoài bao nhiêu lo ngại tự nhiên tan biến mất nhường lại
cho sự an vui, như có một sự gì thúc đẩy tôi cứ tiến bước chậm chậm
vừa đi vừa cầu nguyện nếu sự thật đây là ơn gọi thứ hai thì con xin
Thầy cho con được gặp Thầy và được nói chuyện với Thầy, nguyện xong
câu này tôi lại cầu nguyện “vì cuộc khổ nạn của Chúa Kitô xin thương
xót con” ngước mắt nhìn lên trời, đi quanh những hàng thông cao chợt
nghĩ đến câu Thầy đã nói: Anh em hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi
đôi chút. Sự thật nơi thanh vắng này con đã gặp Thầy và nói chuyện
thì thầm với Thầy, như có một hấp lực thu hút tôi lúc ấy, tôi cảm
thấy nhẹ nhõm, thanh thoát và lơ lửng như đang ở trên mây xanh, điều
này có thể là sự tưởng tượng nhưng rất trùng hợp với bối cảnh hiện
tại vì đi máy bay là đi trên mây và đáp xuống là đang ở dưới đất
trong rừng mà tôi đang đứng và đi. Tôi cảm thấy viết ra đây có vẻ
trừu tượng nhưng thực tế chỉ chính cá nhân tôi mới cảm nghiệm được
và không giấy bút nào có thể diễn tả được cuộc đàm thoại giữa tôi và
Thầy, cũng có thể trí tưởng tượng của tôi đã vượt mức bình thường
nhưng dù sao trong tôi cũng đã được Thầy đến và nói với tôi bằng
tiếng nói yêu thương cho dù là tiếng gió hay tiếng ve kêu tôi vẫn
nghĩ rằng có sự mầu nhiệm mà đã là mầu nhiệm thì khó mà diễn tả được
để tôi được ôm ấp mãi những giây phút đó đến trọn đời.
Con cảm tạ Thầy đã đến với con trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống
trần thế thể hiện qua Bí Tích Thánh Thể, con cũng cám ơn các anh chị
trong phong trào đã khuyến khích, nâng đỡ, trợ giúp con trong suốt 2
năm qua để con có cơ hội học hỏi và từ đó con tiến bước trên con
đường đi rao giảng tim mừng vì Thầy đã chọn con. Con sẽ cố gắng hết
sức mình để không phụ lòng Thầy; vì cuộc khổ nạn để cứu rỗi chúng
con và toàn thể nhân loại, con nguyện giữ mãi hình ảnh Thầy để làm
hành trang cho ngày thứ tư. Xin Thầy ban sức mạnh để con vững bước
trên con đường phúc âm hóa môi trường cá nhân và môi trường xã hội.
Decolores!
|