TAI NẠN

Chu Đình

Đề phòng tai nạn bằng cách nịt dây an toàn, lái xe cẩn thận khi bước lên xe, né người về một bên lúc chợt thấy một vật rớt về phía mình. Đấy là chuyện có thể làm, còn thoát nạn hay không lại là chuyện khác. Kristy Jarvis năm rồi đã thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Trong lúc lái xe, cô ngừng lại ở ngã tư đèn đỏ thì một xe trắc quẹo trái quá nhanh, thùng chứa hàng (container) nặng chừng 16 tấn tuột dây lao xuống xe của cô, Kristy nhắm mắt nhào về phía trái, cúi gập người xuống để tránh, dây nịt an toàn chỉ cho phép cô vừa hạ thấp thân mình dọc theo hàng ghế trước. Nằm kẹt cứng trong xe gần một tiếng rưỡi đồng hồ để chờ cấp cứu. Với cái vai đau nhức, cô lẩm bẩm cầu xin Chúa cho gặp được Linda, cháu gái 7 tuổi, dù có phải chết. Nhìn chiếc xe xẹp lép không ai có thể tin được tài xế còn sống. Khi hoàn hồn nằm trong xe cứu thương, Kristy liên tưởng tới những gì đã xẩy ra, nếu bữa nay cô cho Linda cùng đi và cùng ngồi phía trước với mình như mọi lần, vóc dáng trời cho quá khổ như cô thì chỗ đâu mà hạ người xuống, đâu còn phản ứng nhanh nhẹn như mười năm về trước... nên cô tự cho đó là một điều bất thường, nếu không nói là một phép lạ.
 

Nịt an toàn lên xe xử dụng
Ghế ngồi bên không kẻ đi chung
Tai nạn xảy đến thình lình
Vội vàng tránh né thất kinh hú hồn.

Nằm kẹt cứng trong xe chờ cứu
Với cái vai tê buốt vì đau
Nhớ về bé gái ở nhà
Nghĩ còn phải sống để mà nuôi con.

Trần xe bẹp chỉ vì sức nặng
Cơn-ten-nờ chục tấn có dư
Không mau cúi xuống kịp thời
Bể đầu gẫy cổ tiêu đời mà thôi.

Miệng kêu Chúa thói quen vẫn vậy
Nào ngờ đâu Ngài cứu bữa nay
Tám mươi mấy phút “thần sầu”
Người cưa kẻ đục lôi đầu mình ra.

“Thập tự đỏ” tận tình săn sóc
Băng bó rồi còn thử “tới lui”
Vẫn tin vào Chúa tôn thờ
Chở che thoát nạn ai ngờ được chăng?