LỜI CHÚA LÀ NGỌN ĐÈN SOI BƯỚC.

MyMy

“Koong! Koong! Koong!”  Chuông giáo đường vừa gõ đó.  Linh hồn ơi hãy thức dậy đi thôi!  Và rồi cũng hãy tự biến thành tiếng chuông đánh thức, lay dậy đêm đen dầy đặc bao quanh ta.  Để mọi người cùng thức với bình mình, nhé! 

Nhân suy niệm chủ đề Lời Chúa là ngọn đèn soi, mình tìm về đoạn Kinh Thánh nổi tiếng: “Người Gieo Giống Ra Đi Gieo Lúa Trên Ruộng Mình.”  Phúc Âm Nhất Lãm từng thuật khả tỉ mỉ dụ ngôn này (Mt 13. 3-23, Mc 4.1-20 và Lc 8.4-15).  Từ đoạn Tin Mừng trình bày một dụ ngôn rất tượng hình ấy, tâm hồn mình cảm nghiệm bổn phận đối với chính bản thân: Tự thức giấc với bình minh; đồng thời bổn phận với đồng loại: Đánh thức đêm đen, xã hội xa gần, hoặc liên quan hoặc không liên quan trực tiếp đến cuộc sống đời thường.

Dụ ngôn Chúa kể gồm hai phần rõ rệt. 

Phần một là đoạn Chúa Giêsu hấp dẫn người nghe với giọng ấm áp khi Ngài dõng dọc kể rằng: Có người đi gieo lúa.  Khi gieo có hạt rơi bên vệ đường, có hạt rơi vào đá sỏi, có hạt rơi vào bụi gai, và có hạt rơi vào đất tốt.  Rồi, phần hai là phần giải thích từng điểm của câu chuyện.
 

Các nhà chú giải Kinh Thánh cho rằng phần một đúng là ngôn từ của chính Chúa Giêsu.  Chúa Giêsu dùng câu chuyện trên để nói đến Lời Chúa, chính là bản thân Ngài.  Trong ngôn ngữ của Phúc Âm Thứ Tư thì Ngài là Ngôi Lời mà!  Thiên Chúa Cha là người đi gieo lúa.  Giống lúa là Đức Giêsu.  Trần gian là nơi Thiên Chúa muốn Ngôi Lời nhập thế và nhập thể.  Mục đích của việc gieo giống là muốn thế giới này được Giêsu hóa, được Kitô hóa.  Có nghĩa là mong thế gian đẹp hơn, tha thứ nhiều hơn, thương yêu nhau hơn, thông cảm hơn, sống hòa hợp hơn...
 

Thế nhưng trong cuộc tranh chấp giữa thần lành và thần dữ, giữa bóng tối và ánh sáng, Lời Chúa khi gieo vào trần gian gặp trở ngại để rồi có những hạt không rơi vào đất tốt... Điều này nói lên nỗi gian nan vất vả của kẻ đi gieo...

Nhưng dẫu khó khăn trở ngại giăng mắc khắp nơi, người gieo giống luôn luôn an vui vì rằng dứt khoát cuối cùng “có những hạt rơi vào đất tốt.”  Điều này nói lên kết quả tốt đẹp sau cùng của Lời Chúa, như hình ảnh diễn tả trong Cựu Ước của Tiên Tri đại tài Isaia rằng: “Lời Chúa như sương sa, như mưa móc một khi đã gieo xuống sẽ thấm vào lòng đất, sẽ tạo điều kiện để hạt mầm vươn lên khỏi mặt đất” (Is 55.10-11).  Nói cách khác, lẽ đương nhiên một khi Lời Chúa được gieo vãi là phải có kết quả.  Vậy, phần một là câu chuyện hấp dẫn, có thử thách nhưng tràn trề hy vọng của Chúa Giêsu kể.  Câu chuyện như thể an ủi những người cộng tác với Thiên Chúa, các cộng sự viên đem Lời Người gieo vãi trong môi trường mình sống.  Có khó khăn đấy.  Khó khăn gian khổ cơ cực nhiều nữa là đàng khác, nhưng thế nào Lời Chúa cũng sẽ trổ sinh.  Có những hạt 30, những hạt 60, những hạt 100. 

Phần một của đoạn Tin Mừng là Lời của Chúa Giêsu.  Còn phần hai?  Khoa chú giải Kinh Thánh nói rằng đây là phần các Cộng Đoàn tín hữu sơ khai thêm vô và đặt vào môi miệng Chúa Giêsu.  Khi sống Lời Chúa họ cản nhận rõ ràng điều này: Cũng một đoạn Tin Mừng được công bố, nhưng tại làm sao khi vào tai cô này thì nó trở nên lương thực nuôi sống cô ta, còn vào tai cô khác thì nó không có kết quả.  Cùng một tư tưởng đến từ giáo huấn của Chúa Cứu Thế, thế mà anh này hay anh khác lãnh nhận thì thay đổi cuộc sống, còn đến với tôi thì không thấy có một tí tẹo tác dụng nào cả...

Khi nhận thấy thực tế cuộc sống như vậy, các Cộng Đoàn tín hữu đầu tiên mới giải thích từng điểm một.  Từng “thế đất” khi hạt giống được gieo vãi đã được các tín hữu tiên khởi đào sâu, phân tích.  Qua đó họ đi đến kết luận:  Sở dĩ Lời Chúa có những thành quả khác nhau, hoặc không đạt như ý người đi gieo, chỉ vì thái độ đón nhận của con người chúng ta. 

Mình tự dọn mảnh đất tâm hồn thì Lời Chúa chắc chắn có cơ hội nẩy mầm, vươn dậy, trổ bông, kết trái... Hãy thức dậy linh hồn tôi ơi.  Chuẩn bị mảnh đất tâm hồn để có một bản lãnh tinh thần.  Chắc chắn ai trong chúng ta cũng đã một lần nhủ thầm với lòng mình và đã hơn một lần tìm cách chuẩn bị mảnh đất tâm hồn để đón nhận Lời Chúa. 

Nhưng thực tế dường như không luôn đẹp như giấc mơ?

Đùng!  Đùng!  Đùng!  Đủ mười hai tiếng.

Tiếng gì vậy?

Súng.

Sao những 12 tiếng?

Cả một đội súng xử bắn mà.

Bắn ai hôm nay?

Sáu Cô Đơn.

Tại sao?

Đói, khổ, cắp, cướp, hiếp dâm, giết người và bị xử bắn...

Nếu tôi là một “Sáu Cô Đơn” coi chừng tôi đã đi đứt từ lâu lắm rồi.  Tạ ơn Chúa đã cho con có cuộc sống khá hơn Sáu Cô Đơn. 

Cha Mẹ Sáu chửi nhau, đánh nhau, ly hôn, ly dị… khi Sáu còn chút xíu.  Ở với Mẹ được ít bữa, ở với Bố được ít ngày... Ở bên nào cũng vậy thôi: Bữa nào, ngày nào cũng thế, Sáu phải trộn nước mắt với miếng cơm nguội.  Mặn lắm.  Nhưng để sống còn, cơm vẫn tấm tức trôi vào bao tử... Lay lứt ngày này qua ngày khác, Sáu nửa sống nửa chết với bao trận đòn đay nghiến, túi bụi, vô lý không thể tưởng... Sáu chính là nạn nhân, là thùng rác để hết bố lẫn mẹ nó thay phiên nhau trút đổ rác rến giận dữ vào... Giận cá chém thớt Sáu... Sáu bị Cô Đơn ngay khi còn trong cái gọi là “gia đình”. Chuyện dài lắm... Nhưng rồi Sáu Cô Đơn chai lỳ theo cuộc sống nghèo.  Nghèo vật chất, nghèo tình thương, nghèo tinh thần, nghèo tâm linh...

Phải chăng cuộc đời này đầy dẫy Sáu Cô Đơn?  Giả tỉ tôi là một trong những kẻ “xấu số cô đơn” này chắc tôi đã bị bắn bỏ từ lâu.  Đó là lối suy niệm của thánh Philip Neri.  Mỗi khi biết một tội nhân nào đó bị dẫn đi xử tử, ngoài lời cầu cho nạn nhân, ngài luôn luôn cảm tạ Chúa cho chính thân phận mỏng dòn của chính ngài.  Những lúc ấy, ngài chân thành thân thưa với lời nguyện đại khái như: “Lạy Chúa, cảm tạ Chúa, con biết con rất yếu đuối.  Nếu con mà như anh ấy, cô ấy... con đã lầm lạc nặng nề hơn nhiều và đã bị kết án tử lâu rồi.”
Cách tự đặt mình vào tình trạng của người khác như thế sẽ giúp chính mình vươn lên trong tiếng cảm tạ.  Đặt vấn đề như thế mình sẽ có cơ hội sửa chữa đời mình.  Sẽ vươn lên.  Sẽ thức giấc với bình mình.  Đặt vấn đề như vậy, mình có nghị lực dọn mảnh đất tâm hồn kỹ hơn để Lời Chúa thấm nhập, để được Giêsu hóa, để có bản lãnh tinh thần giữa lòng trần thế đầy những mảnh “đất vệ đường,” “đất bụi gai,” và “đất sỏi đá.”  

Nhưng quan trọng hơn là chỉ cho chính mình, sống Lời Chúa còn là dọn mảnh đất xã hội nữa.  Cách đặt vấn đề như Thánh Philip Neri sẽ giúp mình cảm thông thay vì kết án; giúp mình nâng đỡ anh chị em hơn là chỉ ngồi chửi đổng; giúp mình dễ thắp lên ngọn nến yêu thương hơn là nguyền rủa bóng tối tội phạm.  Giả dụ “Sáu Cô Đơn” có được cuộc sống đầy thuận lợi như tôi đang vui hưởng, chắc rằng “Sáu” không còn “Cô Đơn” đâu nhỉ?

Đời sống này, ngụp lặn trong một xã hội hưởng thụ, con người dễ dàng chạy theo và tôn thờ “Thần Ích Kỷ.”  Trong một xã hội đầy dẫy những “Sáu Cô Đơn” là nạn nhân của tôn giáo “Ích Kỷ,” liệu công tác Mục Vụ dọn mảnh đất tâm hồn mình và dọn mảnh đất xã hội có cơ may thực hiện nổi chăng? 

Dọn mảnh đất tâm hồn.  Không ai làm thay ai được, dẫu người đó là người bạn đời thương yêu mình da diết đến mấy đi nữa.  Liệu mình có thể tự tạo một bản lãnh tinh thần để Lời Chúa gieo xuống là nẩy mầm, vươn lên, trổ sinh mùa màng tươi tốt chăng?  Bản lĩnh tinh thần là sống ngay thẳng.  Mình làm được không, khi bao nhiêu ngưòi quanh ta đang gian dối: lấy cắp của công, gian lận thuế má, trắng đen với cấp phát xã hội...?   Bản lãnh tinh thần cần có là sống thanh khiết.  Liệu mình có thể sống thanh khiết khi nhan nhản quanh ta là những hình ảnh khiêu gợi, dâm ô, đồi trụy...?  Bản lãnh tinh thần còn là sống cao thượng.  Liệu có thể thay vì nhỏ nhen, mình sống quảng đại; thay vì ghen ghét giận hờn, mình sống thương yêu thông cảm; thay vì nói hành nói xấu, mình nói toàn những lời xây đắp an bình...?  Dọn mảnh đất tâm hồn bằng cách tự tạo bản lãnh tinh thần, để bất kỳ môi trường sống nào đi nữa mình vẫn đứng vững.  Đó cũng có nghĩa là Lời Chúa gieo vãi đã gặp đất tốt sinh hoa kết trái, đạt ý người gieo.

Thế nhưng vẫn chưa đủ.  Để Lời Chúa là ngọn đèn soi đủ nghĩa hơn.  Cần cộng tác để dọn mảnh đất xã hội nữa.  Để hy vọng có được một mùa gặt đầy ắp bông lúa nặng chĩu, thì việc dọn đất xã hội càng cần phải kỹ lưỡng.  Để giúp cho bớt những “Sáu Cô Đơn” trong xã hội mình đang sống, nhất là những nơi nghèo từ vật chất, đến tình thương, đến tinh thần, đến tâm linh…. mình cần nối dài cánh tay người gieo giống.  Cộng tác với Thiên Chúa để Giêsu hóa môi trường mình sống bằng chính lời nguyện, bằng các việc làm hết sức nhỏ bé nhưng thực tế.  Một lời an ủi vỗ về, một cánh thư khích lệ, một thăm viếng đầy tình thân, một số hiện kim gửi tặng gói ghém yêu thương và chia sẻ thật lòng... là những cách thế nối dài cánh tay Người Gieo Giống, để đời dễ thương hơn, ý nghĩa hơn, đáng sống hơn... Mảnh đất tâm hồn và mảnh đất xã hội sẽ đong thật đầy những bông lúa vàng 30, 60 và 100.