KÍNH MẾN CHÚA VÀ YÊU THƯƠNG ANH EM

 

Theresa Bùi Thị Thu Nguyệt


Kính thưa quý anh chị,
 

Trong cuộc hành trình ba năm giảng dạy của Chúa nơi trần gian, Ngài đã để lại cho chúng ta điều răn quan trọng nhất:
"Nghe đây hỡi It-Ra-En, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là ngươi hãy yêu thương người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó" (Mc 12, 9-32).
 

Qua đoạn Phúc Âm quý anh chị vừa nghe tôi trình bày chắc quý anh chị đang có một suy tư là kính Chúa thì lúc nào chúng ta cũng kính mến Ngài, thậm chí chúng ta còn cho là quá dư không chừng, nhưng phần hai mới cần để chúng ta suy tư và thực hành.
Thưa quý anh chị,
 

Thiên Chúa đòi buộc chúng ta liên kết chặt chẽ lòng yêu mến Thiên Chúa và tình thương đối với tha nhân. Yêu mến hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực nói lên lòng yêu mến Thiên Chúa một cách tuyệt đối. Và tình yêu tha nhân cũng phải đạt đến độ cao nhất, phải bằng với tình thương đối với bản thân, vì theo chiều hướng tự nhiên thì ai nấy đều quý trọng yêu mến bản thân mình hơn tha nhân.
 

Con người không thể sống nếu không có tình yêu, đó là điều xác tín của tất cả mọi người đặt niềm tin vào Chúa. Chúng cảm thấy hạnh phúc khi được yêu, vui sướng khi được thương. Ngược lại, sức lực sẽ yếu tàn khi tình yêu bị băng hoại. Khổ đau khi bị tình phụ, bất hạnh khi yêu thương không còn, và đời ta sẽ hóa ra vô vọng khi chẳng còn yêu thương. Chính tình yêu giữa con người trong môi trường gia đình, đoàn thể, cộng đoàn, nơi làm việc đã mang đến sức sống và ý nghĩa trong cuộc sống, làm cho cuộc đời tươi trẻ và thân thương. Cũng vậy, chính tình yêu giữa Thiên Chúa và Giáo Hội đã làm cho Giáo Hội trẻ trung và thăng tiến. Ngược lại, trong mối liên hệ tình người, tính ghen ghét, tị hiềm, không biết tha thứ góp phần làm sút giảm và gãy đổ tình yêu thương, là nguyên nhân của tội lỗi đã làm chia cắt ta với Thiên Chúa.
 

Sứ mạng của tất cả Cursillistas chúng ta là Phúc Âm Hóa môi trường, làm cho môi trường chúng ta đang sống được thăng hoa. Muốn được như vậy chúng ta không thể lờ mờ mà phải luôn thật tâm một cách Hết Lòng, Hết Linh Hồn, Hết Trí Khôn, Hết Sức Lực.
 

Để nói đến bốn điểm vừa gợi lên, tôi xin được gởi đến quý anh chị một câu chuyện trong thời chiến tranh Việt Nam, và câu chuyện như thế này:
"Giữa lúc bom đạn như mưa của tháng 3/1975, người người chạy loạn đến tá túc tại chùa. Tuy sân chùa lớn và rộng nhưng bỗng chốc đã trở thành cả một sân người. Ai ai cũng lộ rõ nét hồi hộp và lo sợ trên gương mặt. Hình như nỗi kinh hoàng làm cho người ta ít nói hơn, vì thế cả một sân người đông đúc mà chỉ có những tiếng ồn ào nho nhỏ. Giữa lúc mọi người đang nơm nớp lo sợ, bỗng nhiên một tiếng khóc từ trên tay người mẹ trẻ ré lên xé không gian, tiếng khóc ré của đứa bé bất chấp tiếng đạn xé ngang đầu với khói lửa mịt mù. Bên cạnh người mẹ trẻ là người cha đang đổ từng ngụm sữa nhỏ vào miệng con, người cha đã toát cả mồ hôi mà đứa bé vẫn không chịu uống một giọt nào, bao nhiêu sữa đổ vào miêng lại trào ra đầy mặt rồi chảy xuống cổ, đứa bé nhất định không chịu uống mà chỉ đòi bú chai mà nó vẫn thường mút, nhưng vì vội chạy nên cha mẹ nó đã bỏ quên ở nhà. Tiếng khóc đòi bú của đứa bé càng lúc càng lớn cho mãi đến lúc hết hơi để khóc. Thấy con mình càng lúc càng tái đi vì đòi và khóc, người mẹ cũng khóc theo; thấy vậy, người cha đứng dậy nói với vợ để anh về lại nhà lấy chai sữa cho con. Người cha cuối xuống hôn con và nắm tay vợ, biết đâu đây là lần cuối vì ngoài kia tiếng đạn vẫn reo ngang dọc. Người vợ nước mắt chảy dài vì thương chồng, chỉ ôm chân chồng, miệng lắp bắp "lỡ có gì...", nhưng người chồng gỡ tay vợ ra. Anh chạy đi trong lằn đạn mịt mù, ai nhìn cũng thương tâm và lo lắng cho anh. Và mọi người chờ đợi một lúc lâu, thật may mắn anh đã trở lại với chai sữa trên tay và nụ cười hạnh phúc trong ánh mắt trìu mến của người vợ trẻ...
 

Thưa quý anh chị, qua câu chuyện trên, tôi đã đưa anh chị đi qua bốn điểm đã nêu ở phần trên. Nếu chúng ta muốn được thật sự sống cuộc sống tông đồ mỗi ngày, cuộc sống được hòa lẫn với tâm tình cầu nguyện và chiêm niệm Lời Chúa thì xin quý anh chị nhớ cho rằng muốn Phúc Âm Hóa môi trường thì hãy thực thi những đức tính được Phong Trào định nghĩa là lãnh đạo môi trường, vì lệnh truyền của Chúa là "Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy thương yêu nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ Thầy, là anh em có lòng thương yêu nhau." (Ga 13, 34-35)
 

Để kết thúc bài chia sẻ này, tôi xin mượn lời nguyện Rabbouni 74:
 

Lạy Chúa Giêsu, khi đến với chúng con
Chúa thường đến như người hành khất
Chúa cần chút nước của người phụ nữ Samari
Chúa cần năm chiếc bánh và hai con cá
Chúa cần nhà ông Giakêu để nghỉ chân
Chúa khiêm tốn cúi xuống xin chúng con
Để rồi tuôn đổ trên chúng con nhiều gấp bội
Xin dạy chúng con biết cách đến với mọi người
Và khám phá ra đóm lửa nhỏ của sự thiện
Vẫn cháy sáng nơi lòng người tội lỗi
Ước gì chúng con nhìn tha nhân bằng ánh mắt của Chúa
Dám hy vọng không ngơi vào lòng tốt của mọi người
Và can đảm tin tưởng vào sự quảng đại của họ
Nhờ đó thế giới của chúng con đang sống trở nên nhân bản hơn và thần linh hơn

 

Nguyện chúc cho quý anh chị mạnh dạn hơn trong môi trường quý anh chị đang sống, để Lời Chúa được đơm hoa kết quả nơi bàn tay và khói óc mà Chúa ban cho chúng ta.
 

Xin cám ơn và mến chào quý anh chị trong tình yêu Thầy Chí Thánh.
 

Brisbane, Đại Hội Ultreya tháng 5 năm 2006