|
CÁI TÔI VÀ CẦU NGUYỆN |
||
|
Ân Tình |
||
|
Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng. Ngài dò xét, am tường tất cả những điều con tưởng nghĩ. Ngài cấu dệt tấm hình hài con trong lòng mẫu thân. Bước đường đời con đi, Ngài nhìn con đã bao lần vấp ngã vì tội lỗi, những nỗi đau đớn trong kiếp người. Con yếu đuối quá, không dám nhìn vào ánh mắt của Ngài, nhưng tình ngài yêu thương vô bờ bến. Chúa luôn chờ con quây trở về. Con cầu nguyện cùng Chúa Giêsu, trong cuộc sống thực tế của anh chị em chúng con đây.
Tuấn là một cậu học sinh tuấn tú, năm thứ 2 y-khoa, trước đó cậu cũng là huynh
trưởng thiếu nhi, hiền hoà, lễ phép, vui vẻ.
Chi Thơm đã gọi chúng tôi, thỉnh thoảng phụ giúp chị trong lúc Tuấn cai xì ke.
Lần đầu tiên tới nhà chị, có cha giúp Tuấn về tâm linh. Thấy Tuấn có chí hướng
cai thuốc và em cũng biết mình bị hại. Tuấn đã hỏi cha linh hướng, là tại sao
chúng nó hại con, con không làm mất lòng chúng nó, sao thằng bạn thân của con ra
tay hại con, đôi lúc con muốn đi phá hết tụi nó cho hả giận, con muốn giết người
đã hại con. Cha có tin là con bị hại không? Tuấn nói trong nước mắt nghẹn ngào.
Nhưng con không làm được vì con nghỉ tới mẹ con, con không làm được ngoài ý nghĩ
là con cố gắng cai xì ke. Và
rồi đúng vào thời gian đó, cả bầu trời sụp đổ, hoang mang lo sợ, tinh thần của
chị Thơm xuống thấy rõ, chị chỉ biết khóc. Lúc đó chị chỉ nghỉ đến danh dự và dư
luận, làm cho chị bịnh trầm cảm. Tâm trạng tôi cũng bị dao động, nhìn chị một
ngày một đi xuống. Con thì bỏ học, ở nhà cai xì ke. Vì có căn bản đạo đức thời
sinh hoạt thiếu nhi nên Tuấn rất dễ thương. Có lần em nói với mẹ và tôi, lúc tới
cử em thèm, em tự trói hai chân lại vào cột nhà, còn hai chân em nhờ mẹ trói lại
dùm, để khi tới cơn ghiền em không làm gì được. "Có ai nhìn được người khi lên
cơn ghiền, đau đớn, vất vả khổ sở, thì mới thấy là chất ma quái dã man!"
Hôm nay đây nhìn Tuấn đã vượt qua con nghiện ngập, trở thành người công dân đi
làm bình thường và đã lập gia đình. Em đã chấp nhận con người yếu đuối bình
thường xã hội, sáng đi làm chiều về với vợ và mẹ. Muời năm trong phấn đấu, đau
khổ dằn co với cuộc sống. Tôi nhìn lại chị Thơm, tôi chỉ biết cuối đầu cầu
nguyện. Chị như là tấm gương tôi noi theo, trong tin tưởng, nghị lực, phó thác
mỗi khi tôi gặp đau khổ, vì thực tế chúng ta đang sống với đời bụi trần, tại sao
chị lại sống được? cho dù trong lòng chị đôi khi lóe lên lòng hận người, hận
đời. Vì chị đã gạt bỏ cái tôi của chị để chấp nhận sống cho gia đình và con cái,
nay chị chỉ còn là một bà lão. Cho dù chỉ có 56 tuổi, bước đi nặng nề, khó khăn
vì bịnh, vì lo nghĩ, mập thũng, nhưng chị vui mừng vì con chị được cứu thoát. Chúa ơi, thực tế không đơn giản như con nghĩ, con vui vì điều nầy thì con buồn việc khác và rồi những gì con không mong nó lại đến, để làm con phải điên đảo, vật lộn trong kiếp sống con người. Trong đó có các anh chị em trong phong trào chúng con đây, không ít thì nhiều cũng bị lung lay đức tin. Xin Thầy đổ tràn muôn ơn lành trên chúng con, để chúng con tiến tiến bước trong Ngài, trong đức tin và phục vụ nhau, trong anh chị em và tha nhân.
*
Chúa ơi, dừng để con cô đơn với trí u mê bé nhỏ, với mắt trông chưa sáng tỏ, với
vùng tâm tư bỡ ngỡ. Lời Ngài là lời hằng sống, giúp con thỏa chí an lòng. Dù khi
con ngã suy, xin tay Ngài luôn đỡ nâng để dẫn đưa con về bến an bình. Xin tạ ơn
Thầy Chí Thánh Giêsu và một tâm tình để cùng chia sẻ với những người mẹ đang đau
khổ, cố gắng vượt qua.
2006. |