HÃY SẴN SÀNG
 

Đaminh MVH
 

Phúc Âm Thánh Luca (Lc 5,1-11) kể lại: Một hôm Chúa Giêsu đứng ở bờ hồ Gennesaret, dân chúng bu lại nghe Ngài giảng. Ngư phủ từ thuyền đánh cá ai nấy lo giặt lưới thì Chúa ghé thuyền của Phêrô và bảo ông: “Hãy đưa thuyền ra xa, chỗ sâu hơn để lưới”. Phêrô thưa lại “Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không bắt được gì. Nhưng vâng lời Thầy, con lại ra khơi”. Lần này bắt được nhiều đến nỗi lưới bị rách, suýt chìm tầu vì quá tải. Sau đây tôi xin được chia sẻ về sự liên hệ giữa đức tin với sự vâng lời để rút tỉa một bài học cho mình trong những ngày thứ Tư.
 

1- Tin và vâng lời.
 

Cắm đầu tuân lệnh vốn là khí cụ sắc bén đã giúp nhiều thể chế độc tài tồn tại. Thời nay, mở cửa tiếp xúc với hàng xóm khiến gia chủ mất dần cơ hội hành hạ vợ con. Đấy là sự việc đang diễn ra ở thời hậu Cộng sản... Cái chết của Ga-li-lê ở vài thể kỷ trước nói nên hậu quả của sự bất vâng phục mà Tòa Thánh Vatican đã từng lên tiếng hối tiếc. Ở đây sự vâng lời của Thánh Phêrô được coi là tuyệt đối, tính tuyệt đối này là kết quả của đức tin tuyệt đối: “Giêsu là con thật của Chúa Cha”. Tin ở Đấng đáng cho ta tin đã lấn át hết những lý luận khác và vâng lời đã trở thành hệ quả tất nhiên. Đấy là việc mà thánh Phêrô đã làm cho chúng ta bắt chước.
 

Đi trợ tá hai Khóa 31&32 ở Tây Úc, Cursillista Melbourne tình cờ đã diễn lại vở kịch trên biển của thánh Phêrô. Tôi nói tình cờ vì vở kịch không được sửa soạn trước nên đi biển mà không có lưới và thay vì bắt cá lại bắt ghẹ. Vở kịch diễn được một phần đã phải khựng lại vì quá lạnh.
 

Si-lit-ta (cursillista) đi tìm bắt ghẹ
Không thấy gì mà bắt cái chi,
Ướt quần mới lạnh tí ti
Đã la oai oái “còn gì khổ hơn”.
Ướt quần ngoài quần trong cũng ướt
Lạnh bên ngoài lạnh thấu cả trong
Tứ bề tê tái vô song
Dưới trên ướt sũng lòng vòng “the same”.

 

Trong Đại hội giới trẻ thế giới, bà Mary-Anne Glendon nói: “Khi Chúa bảo Phêrô ra chỗ sâu để bắt nhiều cá. Chắc chắn là Chúa kỳ vọng rất nhiều ở Phêrô. Thuyền và lưới đều trong tình trạng tốt” (1). Chúa không xúi dại Phêrô đem thuyền lủng lỗ ra chỗ sâu, Ngài không để thánh nhân uổng công khi mang lưới rách đi bắt cá.
 

Đọc xong tôi giật mình và tự hỏi: “Làm men muối cho đời mà quên đi tình trạng muối men của mình sao được. Mình có sống theo Tin Mừng không mà đòi loan với báo?”. Thánh Phaolô từng nói: “Nếu Chúa Giêsu không phục sinh thì việc giữ Đạo của chúng ta trở nên vô ích”, như vậy đâu là cùng đích của việc giữ Đạo?
 

2- Mùa Xuân của Kitô hữu
 

Mùa Xuân là lúc đất trời đem lại sắc đẹp cho cỏ cây, mang đến sức sống mới cho mọi người. Cây cối đâm chồi nẩy lộc sau thời kỳ xơ xác ở mùa Thu và ủ rũ ở mùa Đông. Vợ của chiến binh coi hoa nở như báo hiệu ngày về của chồng, để không còn cô đơn, như dấu chỉ sự tàn lụi của chiến tranh. Nhà thơ Nguyễn Bính đã để lại cho đời những vần thơ Xuân mà ta thường nghe được qua âm nhạc. Thiên nhiên hùng vĩ, mầu sắc hoa nở khiến người đời rung động trước kỳ công của Thiên Chúa, họ mơ ước mùa Xuân kéo dài bất tận.
 

Xuân đến hoa mai hoa mận nở.
Xuân đi Xuân đến hãy còn Xuân
Cô gái mong Xuân đến bao lần.


Mùa Xuân đồng nghĩa với sự đoan trang tiết hạnh của người phụ nữ:


Em như con gái hãy còn Xuân
Trong trắng thân chưa lấm bụi trần.

 

Khi được yêu cầu phát biểu cảm tưởng trong ngày chịu phép rửa tội, một cụ già đã nói: “Tôi mừng vì bây giờ đã có thể nói chuyện với Chúa, được mọi người cầu nguyện cho và ở tuổi này (gần 90) muà Xuân tưởng đâu đã tắt ngúm nhưng hướng về tương lai vĩnh cửu tôi lại thấy mùa Xuân đẹp hơn đang đón chờ”. Ở hàng ghế phía dưới có người nói: “Già rồi vẫn còn Xuân đấy chứ “. Mùa Xuân đến khi ta bỏ được một tật xấu, tập đươc một thói quen tốt hay sau khi làm việc thiện. Lòng lâng lâng yêu đời. Có thể nói Tám mối Phúc thật là tám mùa Xuân lớn đang chờ ta. Sau khi chiêm ngưỡng sự vinh quang của Thiên Chúa, thánh Phêrô xin được cất ba lều. Thánh Phêrô tưởng chừng như mùa Xuân đã đến nhưng Chúa cho rằng Phêrô chả hiểu mình nói gì (Lc 9,28-36) vì sự vinh quang của Chúa không phải nơi này mà là trên Thập giá, không phải bây giờ mà là sau khi hoàn tất cuộc khổ nạn. Năm 1976, trong khi bị tù đầy, Đức Cố Hồng Y FX. Nguyễn-văn-Thuận từ giã mọi người để phải xuống tầu đến một nơi không ai biết. Ngài cảm thấy đau khổ nhưng đã tin tưởng rằng Chúa sẽ ban sức mạnh và tin tưởng không bị Chúa bỏ rơi (2). Mẹ Têrêsa cũng nói: “Nạn nhân của xã hội không sơ khổ cực mà sợ bị bỏ rơi”. Anh em tù cải tạo, trẻ mồ côi là những người đã từng nếm mùi cay đắng này. Sự đau khổ sẽ được hóa giải nếu người trong cuộc còn tin vào Chúa. Đức tin đã đem lại mùa Xuân. Có người dám khẳng định: “Mùa Xuân nằm phía sau thập giá mà mỗi người chúng ta đang vác”. Bổn phận chúng ta là hãy sẵn sàng.
 

3- Sẵn sàng. Hàng chữ “Cư an tư nguy” trên ngực của sinh viên trường Võ khoa Thủ Đức ngày xưa nhắc họ phải sẵn sàng. “Sẵn sàng” là khẩu hiệu của anh chị em Hướng Đạo do ông Robert Baden-Powell (B-P) sáng lập. Xưa kia gọi là Sì cút (scouts) và bây giờ thường gọi là Gai (Guides), từ tên của một binh đoàn Ấn Độ (The Khyber Guides). Họ sống với quyết tâm là: “Sẵn sàng phục vụ bất chầp mọi khó khăn”. Theo Tin mừng thánh Luca, Cursillista chúng ta cần phải sẵn sàng trong mọi lãnh vực Sùng đạo Học đạo và Hành đạo. Công tác được phân công rõ ràng, chuẩn bị thật chu đáo cho Thánh Lễ, Ultreya với lời nguyện, rollô, rollista v.v... là thái độ chuẩn bị đáng cho mọi người thán phục. Sự “chung lưng đấu cật” của anh chị em trong Hội Chợ Tết Đinh Hợi, vẫn tươi cười khi chân đổ máu vì tai nạn là tin mừng đầu Xuân. Ai ai cũng đồng ý, lơị nhuân không được coi là ưu tiên nhưng kết quả “thu hoạch” vẫn tốt, đủ để đáp ứng được nhu cầu cho công việc bác ái. Cursillista Melbourne luôn sẵn sàng nên có vẻ không hề bị hụt hẫng khi vắng bóng cha Linh hướng. Họ tin là Thầy Chí Thánh luôn đồng hành họ.
 

Để hoán cải bản thân và giúp người khác hoán cải, họ vui vẻ giúp người khác đi hội nhóm, đi Ultreya, đi tĩnh tâm v.v... đã là những hành động đầy tình bác ái, tay không rời Chúa, rời anh em. Sau mỗi lần đi biển, ngư phủ thường dành giơ để trét thuyền vá lưới, chuẩn bị cho lần kế tiếp. Thầy Chí Thánh luôn kỳ vọng ở chúng ta cũng như đã từng kỳ vọng ở thánh Phêrô. Ước mong sự cố gắng của anh chị em mình không phụ lòng mong đợi của Thầy. Hoán cải mỗi ngày là cách “tu đức” thiết thực nhất cho chúng ta, những người dám coi mái ấm gia đình như một “tu viện”, chọn nhà mình, cộng đoàn hay chỗ làm việc như là chỗ thả lưới.

(1) Mind the gap (p.9) của Đức Cha M Putney
(2) Chứng nhân Hy-vọng (p.165) Cố HY NVThuận
.