SỐNG ĐẠO MÙA CHAY

 

Thắm Vũ

Cuối tuần qua, rất tình cờ tôi đọc được lá thư của một vị hiệu trưởng trường trung học địa phương gởi đến phụ huynh như sau: Thoughts for Lent
 

“Give up harsh words: use generous ones.
Give up unhappiness: take up gratitude.
Give up anger: take up gentleness and patience.
Give up pessimism: take one hope and optimism.
Give up worrying: take up trust in God.
Give up complaining: value what you have.
Give up stress: take up prayer.
Give up judging others: discover Jesus within them.
Give up sorrow and bitterness: fill your heart with joy.
Give up selfishness: take up compassion for others.
Give up being unforgiving: learn reconciliation.
Give up words: fill yourself with silence, and listen to others.”
 

Trong bài giảng Chúa Nhật thứ I Mùa Chay, Cha Nguyễn Khoa Toàn đã mời gọi giáo dân suy nghĩ về ý nghĩa đích thực của Mùa Chay. Không chỉ phải đơn giản kiêng ăn bớt uống, Mùa Chay là mùa “phục thiện”, mùa “hoán cải chính mình”, mùa “tự biến hình”. Mùa Chay là mùa “lắng đọng tâm hồn để hiểu thêm việc mình làm và lời mình nói”; là mùa liên lỉ cầu nguyện để “chỉ vâng theo Thánh ý Chuá và làm những điều phúc thiện.”
 

Thứ Tư Lễ Tro vừa qua tôi không được dự lễ và cũng không được xức tro, nhưng tôi đã cố gắng ăn chay và tập thinh lặng để tự biết mình và để cảm nhận được một chút đói cồn cào của ruột gan … Ngồi nơi làm việc, chợt dưng tôi nhớ tới câu chuyện người con hoang đàng trong phúc âm vẫn thường được nhắc lại trong khóa Ba Ngày Tĩnh Huấn. Cái đói khát cồn cào đã cảnh tỉnh người con quay trở về với cha mình, và tôi tự nghĩ nếu chưa đói, chưa túng thiếu có lẽ người thanh niên này chưa quay gót trở về.
 

Thật khó cho mình có thể nhìn nhận mình bị yếu kém hay còn thiếu kinh nghiệm khi mà cuộc sống còn đang vương giả cho đến khi thân phận bị tù đầy. Tuy vậy, tôi cảm nhận rằng, Thiên Chúa có thể làm cho mọi biến cố xảy ra, để làm cho chúng ta tỉnh thức ra khỏi cơn mê. Với người con hoang đàng, sự đói khổ là một phương cách hữu hiệu nhất để anh ta quay gót trở về; và chính sự đói khát túng thiếu này lại trở thành một ân hưởng cho người thanh niên này, vì qua ân hưởng này mà anh ta mới cảnh tỉnh quay gót trở về.
 

Tôi nhớ lần vượt biên năm nào, chiếc thuyền mong manh của chúng tôi trôi nổi trên đại dương bao la, gặp mưa giông bão tố, thức ăn thức uống sắp cạn nguồn, con người trực diện với cái chết, thấu hiểu được thân phận mỏng manh của kiếp người, và lúc đó chúng tôi, mọi tôn giáo mới trông cậy tín thác vào quyền năng Đấng Quan Phòng.
 

Trong lá thư Linh Hướng cuả bản tin Ultreya tháng 2/2007, Đức Ông Nguyễn Minh Tâm đã viết: “Thiên Chúa không muốn vứt bỏ thế giới hiện tại, nhưng là cứu chữa và kiện toàn nó. Việc đổi mới thế giới chủ yếu là đổi mới con người, vì chính đời sống của con người ảnh hưởng lên mọi sự. Như thế Chúa đang thực hiện công việc đổi mới con người.”
 

Huyền nhiệm thay tình yêu của Thiên Chúa! Khi Người yêu thương và cứu chữa chúng ta, tình yêu của Người đã xé nát chúng ta ra từng mảnh và gói trọn chúng ta lại hơn là để mất chúng ta. Chính trong lúc bị xé nát đó, chính là lúc chúng ta hiểu được những đau khổ của người khác, và cũng là lúc tự hiểu được rằng chính lòng tham lam và hẹp hòi của chúng ta đã làm cho người khác phải thiệt thòi. Và khi Thiên Chúa yêu thương và muốn cứu chúng ta, thì tình yêu của

 

Người đã giúp chúng ta nhận thức được những khổ đau và đồng thời Người cũng ban ân hưởng và đền bù.
Khi đã nếm khổ đau, chúng ta cảm nghiệm được những khổ đau đó, và sẽ cảm thấy mình dễ nhạy cảm hơn trước những bất công, bất hạnh của những người khác.