PHÚC ÂM HÓA GIA ĐÌNH

 

Kim Anh

 

Một hình ảnh quen thuộc: đôi vợ chồng và những đứa con bên nhau, ta gọi đây là gia đình. Trong gia đình, chúng ta là chồng, là vợ, là con cái. Vậy mỗi chúng ta có một gia đình, em có một gia đình, em đang sống với, sống cho gia đình này.
 

Mỗi người chúng ta được tạo dựng không phải là tình cờ, Thiên Chúa có sẵn chương trình của Ngài: “Ngài đã gọi tên con từ muôn ngàn đời”. Lúc chúng ta được tạo dựng, cha mẹ chúng ta cũng không biết rõ giây phút ấy. Thiên Chúa định đặt như vậy. Ngày chúng ta được sinh ra, Chúa có mặt ở đó. Người vui mừng vì Người chờ đợi giây phút này từ lâu. Rồi trẻ thơ lớn lên theo từng giai đoạn, từng hơi thở, Người nâng niu, thu xếp, cho đến khi tới tuổi lập gia đình. Càng không phải là tình cờ để nên cơ duyên trầu cau cho đôi trai gái. Một tình yêu vừa nhen nhúm rồi nảy nở, hai người trẻ hướng về nhau, họ muốn mãi mãi bên nhau, chiều chuộng nhau, hy sinh cho nhau, quên đi bản thân mình để sống cho người mình yêu. Họ diễn tả một chân lý cốt lõi của Phúc Âm. Tình yêu dâng hiến của hai người chính là hình ảnh Chúa Kitô.
 

Thiên Chúa sắp đặt như vậy, Người tạo hình cho gia đình này, gia đình này chính là sở hữu của Chúa. Người yêu thích và vui hưởng gia đình, rồi trong nhẫn nại Người đợi chờ: những đứa con được chào đời để gia đình sống quây quần bên nhau. Ta bắt gặp một sự trùng lặp với lời Chúa đã hứa: “Nơi đâu có hai người qui tụ vì danh Ta, thì Ta ở giữa họ”. Vậy thì nơi đó chính là gia đình. Ở đó có sự gắn bó vợ chồng, có tình mẹ âu yếm, tình cha ân cần, tình anh em “như thể chân tay”. Chúa đã tạo dựng một sự quây quần bên nhau đẹp đẽ như vậy. Người thu xếp một chỗ để Người ở lại và rồi: “Thầy sẽ ở lại với các con mọi ngày cho đến tận thế”. Vậy gia đình là nơi Chúa Giêsu hiện diện.
 

Mỗi người chúng ta được tạo hình là một sự duy nhất, sẽ không thể có ai giống ai. Điều này càng đúng khi gia đình là một sự tạo hình độc đáo duy nhất, sẽ chẳng có gia đình nào và mãi mãi chẳng có gia đình nào giống gia đình anh chị. Cho nên nơi ấy Chúa Giêsu ở lại là chốn cư ngụ có một không hai ở vũ trụ này, sẽ không có chỗ nào thay thế được gia đình anh chị. Người kiến tạo, vun xới cho tổ ấm ấy nơi Người ngự trị. Người vui hưởng gia đình anh chị và ngưỡng vọng gia đình anh chị sinh hoa trái hạnh phúc.
 

Nhìn vào các gia đình, không phải luôn luôn sống đầm ấm, nhưng có gây gỗ, xung đột, và không ít khi là những căng thẳng trầm trọng. Xảy ra như vậy bởi vì gia đình là một sự sống chung chia sẻ, mà hôm nay, người của gia đình không còn tôn trọng nhau nữa. Mọi người đang cố chấp để thỏa mãn ý riêng mình. Họ sống mà không còn quên mình nữa. Họ quên đi gia đình là nơi Chúa Giêsu hiện diện. Chúa Giêsu đang bị quên lãng để gia đình xào xáo, giận dữ tha hồ tung hoành mở đường cho những cuộc chia tay thảm hại. Chúa Giêsu ngậm ngùi, Ngài chia sẻ sự khủng hoảng của gia đình anh chị đó! Ngài biết rõ lắm sự yếu hèn của mỗi người chúng ta. Gia đình khủng hoảng không phải là người này đúng, người kia sai. Mà là mỗi người chúng ta có những biểu hiện quá quắt lắm. Chẳng vậy mà Chúa Giêsu đã chọn lựa ở lại với gia đình chúng ta. Nơi Ngài là nguyên lý sâu xa để người trong gia đình biết sống quên mình và chăm lo cho nhau. Ngài làm gương cho ta về sự quên mình.
 

Nếu có vị khách quí đến nhà, hẳn chúng ta ân cần hỏi han, bày tỏ lòng hiếu khách. Chúa Giêsu: Vị Thượng Khách, Ngài là Ân Nhân. Ngài là tất cả của gia đình anh chị. Ngài đã cứu vãn gia đình anh chị. Không phải Ngài đã tình nguyện ở lại với gia đình anh chị hay sao? Ngài ở lại đó để chia sẻ, nâng đỡ và bảo vệ tổ âm ấy. Ngài trao ban cho gia đình anh chị cách riêng tư trọn cả khối tình Ngài. Chúng ta có thể giật mình nhìn lại, đã bao phen gia đình mình nổi cơn sóng gió. Thật có Chúa Giêsu đã cứu gia đình chúng con. Gia đình chúng con cần có Chúa.
 

Nhận biết sự hiện diện của Chúa trong gia đình, chúng ta hãy sống sự hiện diện của Ngài.
 

Chúng ta biết Chúa ở khắp mọi nơi. Nhưng gần nhất, Ngài hiện diện trong mỗi người: “Lòng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần”. Chúa Giêsu hiện diện trong người vợ, người chồng, trong con cái. Nơi gia đình chỉ có mấy người thôi, người này hãy ân cần và thân thiện với Chúa Giêsu trong người kia.
 

Sống ở xứ văn minh này, công việc của mỗi người bận rộn cách khác thường. Những giờ phút gia đình xum vầy bên nhau xem ra càng lúc hiếm hoi. Nhiều gia đinh cố gắng mọi cách để quây quần bên nhau bữa ăn tối. Đây thật là những giây phút quí báu của gia đình. Nếu hỏi như thế nào là hạnh phúc gia đình thì hình ảnh gia đình quây quần bên nhau quanh bàn ăn diễn tả điều này. Hãy mời Chúa Giêsu cùng đồng bàn với gia đình. Một thói quen tốt của các gia đình công giáo là có lời nguyện ngắn trước bữa ăn. Thường thì đọc kinh Lạy Cha, gia đình em vẫn thích đọc kinh Lạy Cha. Thẳng thắn mà nói: chúng ta thuộc bài quá hay tại đói quá, đọc kinh liến láu, đọc thật nhanh khiến người nghe không biết đọc gì. Hy vọng Chúa Giêsu nghe được, và khi Ngài nghe được thì biết rõ chúng ta hay hứa suông. Vì chăm lo hạnh phúc cho gia đình chúng ta, Chúa Giêsu quan tâm nhiều điều. Tha thứ cho nhau là điều Ngài quan tâm, và trong kinh Lạy Cha có phần này. Chúng ta thường hay hứa: “Như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”. Nhưng chúng ta thường hay không làm. Vậy hãy làm điều này với sự ý thức, như lời mời thân tình và chân thành. Chúa Giêsu sẽ đáp lời mời của gia đình anh chị.
 

Không phải chỉ buổi tối mới nhớ đến Chúa. Chúng ta thưa với Ngài khi gia đình êm ả, trình bày vơi Ngài nỗi lo âu khó khăn. Mời Ngài cùng đồng hành trong mọi sinh hoạt với gia đình, phó thác nơi Ngài những lo toan vất vả cho cuộc sống.” Hỡi những ai vất vả gánh nặng, hãy đến, Ta sẽ bổ sức cho”.
 

Một biểu hiện khác để gia đình sống sự hiện diện của Chúa: đọc kinh tối với nhau. Khi đọc kinh chung, gia đình lại một lần nữa ở bên nhau. Chúa Giêsu yêu thích hình ảnh này lắm. Có câu thơ bình dân em được cha mẹ dậy hồi còn bé: “Một câu kinh chung bằng một thùng kinh riêng”. Nơi đây diễn tả điều Chúa Giêsu quan tâm hàng đầu. “Gia đình cầu nguyện là gia đình sống mãi bên nhau”, lời của Mẹ Têrêsa. Vậy để gia đình sống mãi bên nhau, phải cầu nguyện, mà nên cầu nguyện với nhau. Suốt ngày bôn ba vất vả rồi, con cái cũng có những nỗi băn khoăn riêng. Đêm về gia đình cầu nguyện với nhau, giãi bày với Chúa Giêsu mọi điều. Hẳn điều này làm Chúa Giêsu hài lòng. Ngài đánh giá cao và thường khi khích lệ bằng cách ân thưởng cho vợ chồng con cái một đêm ngủ bình yên.
 

Một cách khác nữa cũng giúp gia đình sống sự hiện diện của Chúa: Ảnh tượng Chúa đặt để trong nhà. Nhà em khi đi vào trong từ cửa chính là phòng khách nơi đó có bàn thờ, và vì vậy mỗi khi ra vào là nhìn thấy bàn thờ. Cuộc sống nơi xứ người quá vất vả, chúng ta quá bận rộn với kế sinh nhai để chẳng còn hơi sức nào nhớ đến chuyện khác. Chúng ta nhìn lên hình tượng Chúa đặt để trong nhà, lòng mình được gợi nhớ có Chúa luôn hiện diện. Và còn hơn nữa: Ảnh Tương Chúa, chứa đựng quyền năng phi thường mang lại sức thánh hóa. Như vậy, gia đình chúng ta được an ủi nhiều lắm. Nếu các anh chị muốn gia đình mình hạnh phúc, Chúa Giêsu muốn ngàn vạn lần hơn.
 

Chúng ta đang cố gắng để gia đình sống sự hiện diện của Chúa. Hơn là chỉ sống, ta còn phải làm cho sự hiện diện của Ngài được tràn đầy. Yêu Chúa và làm cho người khác yêu Ngài, đây là điều Chúa Giêsu ngưỡng vọng từ nơi gia đình anh chị, và đây chính là sự hiện diện của Chúa Giêsu sống động cách tràn đầy nơi gia đình rồi tràn ra bên ngoài.
 

Ngay lúc này đây, có nhiều anh chị đã thu xếp những công việc riêng của gia đình để đóng góp sự hiện diện của mình nơi một gia đình rộng mở hơn, cũng có nghĩa là những thành viên khác trong gia đình đang mang vác những bổn phận thay thế các anh chị. Điều này gợi lên hình ảnh một gia đình đang sống và chia sẻ, họ sống sự hiện diện của Chúa Giêsu. Các anh chi mang sự hiện diện của Chúa Giêsu nơi gia đình mình đến với gia đình Cursillo.
 

Trong gia đình, cứ mỗi buổi sáng, vợ chồng con cái chia tay nhau. Họ đi đến công sở, vào văn phòng, trẻ thì đến trường lớp. Ở những môi trường ấy, họ trình bày một lối sống mà họ đã thao dợt nơi gia đình: Sống và làm việc cách hiền hòa, vị tha. Một lối sống mà mọi người nhìn vào sẽ nhận ra: có Chúa Giêsu hiện diện.
 

Xã hội ngày mai có đẹp và lành mạnh chính là nhờ có những gia đình tốt. Con cái của gia đình hôm nay sẽ là những người cha người mẹ của gia đình mới sau này. Vậy họ có phải là những cha mẹ tốt, điều kiện tiên quyết để xã hội trong tương lai được cung cấp cho những gia đình tốt. Đây là trách nhiệm của gia đình hôm nay. Cha mẹ hôm nay, chính là những nhà kiểu mẫu cho những người cha người mẹ của tương lai. Chúa Giêsu đã ban cho họ quyền năng tạo nên khuân mẫu cho gia đình tương lai. Nhận diện sự liên đới này, gia đình đang đối diện với thách đố không phải chỉ lo cơm ăn áo mặc hôm nay, mà còn tiếp tay cho sự lành mạnh của xã hội ngày mai. Lạy Chúa Giêsu thân mến, chúng con thấy yếu hèn quá, Xin đừng rời xa gia đình chúng con, bởi vì “Không có Thầy, chúng con không làm được gì”.
 

Có một sứ mạng cao cả hơn: Gia đình còn đóng góp vào sự tăng trưởng của Giáo hội. Nếu Gia đình sống thánh, sống sự hiện diện của Chúa Giêsu, đây là thửa vườn màu mỡ cho ơn goi phát sinh và tăng trưởng.
Trở về với gia đình hôm nay, chúng ta nhận biết sự hiện diện của Chúa, hãy sống và làm tràn đầy sự hiện diện của Ngài. Chúng ta đang Phúc Âm hóa gia đình.