CẢM NGHIỆM VỀ NHỮNG ƠN LÀNH CHÚA BAN

 

DTTT
 

CẢM NGHIỆM VỀ NHỮNG ƠN LÀNH CHÚA BAN QUA ĐOẠN ĐỜI TỴ NẠN
 

... Có thể nói chuyện bắt đầu từ cái chết của ba em.
 

Lúc đó đơn vị hành quân ở Trảng Bàng Tây Ninh, ba em biết mẹ em sắp sinh nên lén lấy xe jeep lái về nhà, chẳng may giữa đường bị địch bắn chết (lúc đó ba em 33 tuổi) và mẹ mang xác ba về nhà. Nhìn mẹ bên chiếc quan tài phủ lá cờ vàng ba sọc đỏ và 8 đứa con dại, mẹ em như một người đã chết rồi, mặc dù lúc đó mẹ em mới 34 tuổi, dông tố như ập xuống gia đình em; sau đó đứa em út sinh ra bị bệnh ngặt nghèo, mẹ em phải bán dần tài sản ba em để lại mà sống. Ít lâu sau, vì quá chật vật không kham nổi nữa nên mẹ cho em và người anh trai đi Saigon để xin ông bà nội giúp đỡ. Đến nơi chúng em xin với người gác dan cho vào gặp ông bà nội. Ông này trở ra nói với chúng em là ông bà bận không gặp chúng em được rồi đưa cho chúng em 1 bao gạo nhỏ và bảo đi về. Chúng em còn đến nhiều lần nữa nhưng lần nào cũng vậy, chúng em chỉ nhận được 1 bao gạo nhỏ, về nhà mẹ con buồn bã nhìn nhau khóc. Cuối cùng mẹ phải bán nhà chuyển đi nơi khác sinh sống. Nhìn mẹ vất vả bươn chải với cuộc sống lo cho đàn con dại lại còn chịu sự bỏ rơi của ông bà nội tôi thấy đau xót và thương cho mẹ em quá... Sau biến cố 1975, ông bà nội hiến hãng bột ngọt cho chính quyền mới, gia đình em càng cay đắng hơn. Từ đó em mới hiểu tình thuơng của người mẹ như thế nào khi nhìn mẹ ngày đêm vất vả, tần tảo nuôi con; lúc đó em tròn 16 tuổi và có ý định lập gia đình để có thể giúp đỡ mẹ. Nhưng không may, mọi sự không như em tưởng, cuộc tình dang dở, em phải gánh chịu mọi thiệt thòi. Thấy đời em đau khổ, làm mẹ em sinh bệnh, cơn bệnh càng ngày càng nặng và cuối cùng đã cướp mất sinh mạng của mẹ em, từ đó em phải thay thế mẹ lo cho các em. Năm năm sau, các em khôn lớn em cũng đỡ vất vả, em lập gia đình, chồng em rất thương em, gia đình em sống rất hạnh phúc được hơn 2 năm chồng em vì hoàn cảnh đã âm thầm đi vượt biên 1 mình không 1 lời từ giã em. Trước tình cảnh như thế, em quá đau khổ, đêm nào em cũng khóc, bưng chén cơm ăn cũng chỉ toàn nước mắt. Nhìn lại cuộc đời mình sao quá nhiều phũ phàng, bất hạnh. Em đến chùa để tìm quên trong tiếng mõ, lời kinh và cầu xin Đức Phật từ bi hỷ xả cho cuộc đời mình cho đỡ khổ đi phần nào, nhưng cũng chẳng đi đến đâu.
 

Rồi 1 buổi sáng nọ, em nghe thấy tiếng chuông nhà thờ gần nhà em ngân vang, nhìn ra ngoài đường thấp thoáng đó đây bóng áo dài, bà ba đi đến nhà thờ, em bật dậy tò mò đi theo xem họ đến đó làm gì. Bước vào nhà thờ em thấy mọi người làm gì em cũng làm theo, nghe lời kinh tiếng hát làm cho lòng em cảm thấy vui và từ đó mỗi tuần em đều đến nhà thờ dự lễ, em thấy lòng mình nhẹ đi nhiều, em cảm thấy Chúa thương mình và cũng mong ước được gần Chúa hơn. Trong thời gian này Chúa thương cho em gặp được người bạn ngoại đạo rất tốt, thấy em có hoàn cảnh giống như chị nên rất thương em chị bỏ ra cả chỉ vàng, có khi cả cây vàng để mua hàng hải sản xuất khẩu cho em đi thành phố bán, nhiều khi không may bị bắt, chị vẫn lo giúp em gỡ lại vốn, ơn chị giúp em thật lớn lao, em mãi mãi nhớ ơn chị...
 

... Em nhớ 1 lần em đi lễ, khi mọi người xếp hàng lên rước Chúa, em cũng xếp hàng đi lên đến gần cung thánh thì 1 bà sơ từ đâu chạy lên nắm tay áo em kéo xuống, lúc đó, em cảm thấy mắc cở và không đến nhà thờ đó nữa, nhưng ở nhà lâu không đi nhà thờ em cảm thấy như thiếu hay mất mát 1 cái gì đó và buồn buồn trong lòng làm sao... Em suy nghĩ, mình mới đến với Chúa, Ngài ban cho biết bao ơn lành, tại sao mình lại bỏ Chúa? Thế rồi em nghĩ ra 1 cách, bây giờ mình đi nhà thờ Phước Lâm, may ra không ai biết mình? Từ đó mỗi tuần em đạp xe đến nhà thờ Phước Lâm cách chỗ em ở từ 3 đến 4 cây số và phải đi qua 1 nghĩa trang lúc sáng sớm lúc đầu em rất sợ nhưng từ từ em quen... Mỗi lần đi hàng về Saigon xuôi thuận dù bất cứ giờ nào em đều đến nhà thờ dự lễ để tạ ơn Chúa, em cảm thấy gần gũi, tin tưởng Chúa hơn.... Em quen với 1 chị lúc trước có đi tu, nhưng đã về lập gia đình, chị này rất thương em, dẫn em đến gặp cha xứ Phước Lâm xin cho em và con em được rửa tội, nhưng cha xứ không cho vì cha sợ em không giữ đạo. Nghe cha nói thế, chị ấy kéo em về nhưng em cứ đứng đó mà 2 hàng nước mắt chảy đầm đìa làm cha chạnh lòng thương dạy giáo lý cho và 3 ngày sau rửa tội cho 2 mẹ con. Tuy em chưa hiểu nhiều về giáo lý nhưng ngày ngày cầu nguyện xin Chúa cho em được nhận biết Chúa, hiểu nhiều về Chúa hơn.
 

Một hôm em nhận được thư chồng em sau 6 năm bặt tin tức, bằng những lời lẽ yêu thương anh xin lỗi và báo cho em anh mới được vào đất Mỹ và mong muốn em và con ra đi để đoàn tụ với anh; em mừng quá, tạ ơn Chúa đã thương ban ơn cho gia đình em.... Từ đó, em mang ý định vượt biên ra bàn với người anh kế em và anh đứng ra tở chức cho cả nhà cùng đi nhưng việc chưa đi đến đâu thì mọi người đã bị bắt giam tại huyện Đất Đỏ, chỉ mình em thoát với 1 chiếc xe đạp và 1 chỉ vàng. Em đi lang thang trên đất Bà Rịa với nỗi buồn ê chề trong lòng, khổ tâm và lo lắng cho anh em ở trong tù, làm sao có tiền lo cho họ ra? Em đến nhà thờ Bà Rịa cầu nguyện xin Chúa thương xót; em bán đi chỉ vàng lấy phân nửa xin khấn ông Thánh Martino. Em làm như vậy vì đã có 1 lần gia đình em khấn thánh Martino cho 1 đứa cháu đang trong lúc thập tử nhất sinh lúc mới 1 tuổi và cháu đã được cứu sống, khi đó em mới rửa tội được vài tháng trong lúc cháu em bị bệnh nguy kịch như vậy mẹ đỡ đầu chỉ cho em rửa tội cho cháu và xin khấn thánh Martino, em luôn cầu nguyện cho cháu em nhận biết và yêu mến Chúa nhiều hơn và làm cho gia đình cháu trở nên con của Chúa. Trong hoàn cảnh này, em cũng đến với thánh nhân để xin Ngài chuyển cầu cùng Chúa cho em. Khi ra khỏi nhà thờ em nhớ đến 1 người quen vội tìm đến để xin tá túc qua ngày. Có cơm ăn, chỗ trọ, hằng ngày em phải chịu khó làm việc khá vất vả... Một hôm trong lúc nhen lửa nấu cơm em nhặt được 2 miếng giấy để gần đó, mở ra thì đó là 2 kinh của Đức Mẹ rất hay em mừng quá học thuộc lòng và bây giờ em vẫn đọc để cầu nguyện với Mẹ hằng ngày.
 

Lời kinh của Mẹ như thế này:
 

Ôi Maria Trinh Vương, Mẹ thương xót của con, Mẹ được đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội do Chúa Ba Ngôi Chí Thánh ban cho Mẹ. Xin Mẹ lấy đặc ân ấy bao phủ trên con, thánh hóa và gìn giữ con khỏi mọi mưu chước ma quỉ để cho tình yêu và thăn xác con được trong sạch trước mặt Chúa luôn luôn. Xin Mẹ hãy lấy đức đơn sơ, điềm tĩnh, trung thành, khôn ngoan, hiền dịu và quả cảm của Mẹ thay thế vào lòng con để làm cho con sống 1 cuộc đời như Mẹ. Mẹ ơi, Mẹ biết con yếu đuối, bất lực trong tất cả mọi sự nên con trông cậy phó thác hoàn toàn nơi Mẹ, xin Mẹ hãy sống và hành động trong con mãi mãi. Amen.
 

Ôi Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa đã thương Mẹ quá độ; đã ban Con Một của Người cho Mẹ và cho nhân loại chúng con. Nhưng một số chúng con không nhận ra đặc ân ấy, lại còn xúc phạm đến Thánh Danh Chúa và Mẹ nữa. Vậy con xin dâng hồn xác con để đền tạ cho loài người chúng con, Amen.
 

Một hôm sau khi làm xong công việc, em đến nhà thờ cầu nguyện, khi ra khỏi nhà thờ em gặp 1 người bạn trai đang đi lang thang ở khu dầu khí Bà Rịa, anh ta là người có thẩm quyền ở huyện Đất Đỏ, em nhờ anh ấy giúp đỡ cho các anh em ra tù. Biết gia đình em không còn tiền nên anh ấy lấy thêm tiền của những người đi cùng tàu với gia đình em bù qua và mọi người đều được thả hết. Cám ơn Chúa và Mẹ đã thương gia đình em dường nào...
 

... Trở lại đời sống ở trại tỵ nạn, kết quả thanh lọc em được chấm đậu, họ tự điện từ chối giấy bảo lãnh đi Mỹ, em gặp phái đoàn Úc và được nhận và hơn 2 tuần sau em lên đường đi Úc.
 

Hôm nay sau hơn 20 năm sống trên đất Úc, được sống trong cộng đồng con cái Chúa, tham gia sinh hoạt trong các hội đoàn Công giáo, có thời giờ học hỏi, lắng nghe, chia sẻ Lời Chúa, em thấy mình quá tội lỗi đã làm nhiều điều sai luật Chúa như giữ lòng hờn giận ông bà nội,.. (nay em vẫn hằng ngày cầu nguyện cho ông bà) thế mà lòng thương xót Chúa dành cho em thật vô bờ bến chẳng hề chấp nhất mà còn ban dư dật ơn cho cuộc sống của em và của những người sống gần em.
 

5 Longham PL
 

Port Adelaide 5015