NƯỚC THIÊN CHÚA THUỘC VỀ NHỮNG AI GIỐNG NHƯ TRẺ EM

 

Phêrô Phùng Văn Hải
 

Người ta tường thuật tại một buổi lễ diễn hành long trọng, dân chúng đi xem đông nghẹt. Nhiều người leo lên mái nhà, chen lấn nhau trên lan can của các nhà cao tầng để xem. Các phóng viên truyền hình đang quay phim bỗng chỉa ống kính vào một em bé độ 8 - 9 tuổi hình như đang bị rơi xuống từ một hành lang. Một số người hốt hoảng la ó. Nhưng rồi người ta ngạc nhiên thấy em bé vỗ tay. Vì chính lúc đó hai chân của em đạp vào thành lan can, còn hai bàn tay của cha em đã xóc vào hai nách của em đưa thân hình em chồm ra ngoài để cho em xem được một cảnh biểu diễn hấp dẫn!
 

Khi đoàn biểu diễn ra khỏi địa điểm, cha em nắm tay em dắt em xuống. Một số người tụ lại bao quanh trách ông sao làm liều lĩnh thế nguy hiểm lắm! Có người hỏi em bé lúc đó cháu có sợ không? Em chỉ vào cha em và nói lúc đó tôi ở trong hai bàn tay của cha tôi và tôi vỗ tay kia mà! Em không sợ vì em tin tưởng vào tình thương của cha em đối với em. Em phó thác vào sức mạnh của cha em với một thái độ hoàn toàn khâm phục và lệ thuộc vào cha em.
 

Thánh sử Mát-cô viết: "Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu, để Người chạm tay vào chúng. Nhưng các môn đệ xẵng giọng với chúng. Thấy vậy Người bực mình nói với các ông: Cứ để trẻ nhỏ đến với Thầy đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng" (Mc 10,13-14). Phúc âm Nhất lãm đều tường thuật sự việc này (Mt 19, 13-15; Lc 18 15-17). Nhưng chỉ có Mát-cô nói lên thái độ bất bình của Chúa Giêsu. Thấy vậy Người bực mình nói với các môn đệ: "Cứ để trẻ em đến với Thầy".
 

Tôi suy tư: Chúa Giêsu là Chúa làm người, thì Nguời là Chúa thật và là người thật. Người rất là gần gũi với chúng ta. Người rất là nhân bản, Người thương trẻ nhỏ như chúng ta thương con cái chúng ta. Người bất bình không đồng ý với các môn đệ, cũng chính là bất bình với chính chúng ta những ai coi khinh trẻ nhỏ là không biết gì! Rõ ràng Thầy giàu lòng nhân hậu, rộng lượng và nhạy cảm: "Thầy ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng" (Mc 10, 17). Vì chúng có tâm hồn hồn nhiên, đơn sơ, phó thác và vâng phục. Nên "Nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như trẻ em". Thầy Giêsu chí thánh dạy chúng ta biết Nước Thiên Chúa là một hồng ân, phải đón nhận với lòng đơn sơ, phó thác và cảm phục của trẻ thơ như một điều kiện thiết yếu để được cứu rỗi. Chính Thầy Chí Thánh của chúng ta cũng có thái độ đó khi gặp gỡ Chúa Cha: "Lạy Cha là chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng đó là điều đẹp ý Cha" (Mt 25,26). Chúa Giêsu ngợi khen Thiên Chúa Cha đã tỏ mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn, tức là những kẻ tin theo và chỉ biết lệ thuộc vào Đức Giêsu, như trẻ nhỏ lệ thuộc vào người lớn.
 

Chỉ mới giữa tháng Tư này thôi, tôi gắn một cái móc nhỏ ngay phía trong nhà tại cửa ra vào, treo cái mobile phone (Mob) ở đó để trước khi ra khỏi nhà thấy mà lấy đem theo. Ai vào nhà trông thấy cũng nghĩ bụng ông này làm trò khoe khoang. Mấy đứa con của tôi thì thì thầm: Ông già làm trò trẻ con. Nhân sinh thất thập cổ lai hy! Thật là già hóa ra con nít không sai! Thế rồi ngày 19 - 4 - 08 sau khi tham dự Thánh Lễ sáng tôi đi bộ về nhà, vào car park tôi thấy mấy chiếc lá khô trên mui xe, tôi đi lại lượm vất đi. Còn bà xã tôi đi thẳng vào nhà. Tự nhiên tôi cảm thấy choáng váng. Hai tay tôi bám chặt vào thân xe mà vẫn muốn ngã qụy xuống không thể bước đi được. Tôi gắng sức mở cửa xe vào ngồi ở trong. Tôi thấy cây cối, xe cộ quay cuồng, mồ hôi hôi toát ra ướt đẫm. Tôi cố sức cầm cái Mob gọi vợ tôi. Tôi nghe từ Mob có tiếng Anh nói "đây là cú gọi cuối cùng". Tôi nói với vợ tôi anh đang bị ngất xỉu ngồi trong xe! Vợ tôi chạy xuống, tôi liền nói em lên nhà gọi xe cứu thương.
 

Các anh chị ơi! Từ lâu tôi hay bỏ quên cái Mob ở nhà, tại sao mới chỉ trước đó một tuần tôi làm cái móc để treo cái Mob ở đó để dễ thấy mà lấy cầm đem theo? Tại sao may mắn thẻ điện thoại chỉ còn được gọi một cú chót? Tại sao sáng nào sau khi tham dự Thánh Lễ thì vợ tôi đi shop, chủ yếu là để đi bộ thường ngày, sáng này vợ tôi lại không đi shop mà đi về nhà? Nếu sáng hôm đó vợ tôi đi shop như thường lệ, thì "Chúa đã thương gọi tôi về rồi"! Từ lúc hai vợ chồng tôi "mừng kim khánh Hôn phối", tôi thường nói với vợ tôi "anh sẵn sàng rồi". Xin Chúa cho anh ra đi một cách nhẹ nhàng! Thế mà hôm nay vợ tôi lại nói "Chúa chưa thương gọi anh về đâu". Ở thế gian hòa giải với anh em, đền tội sướng hơn là xuống Luyện tội!
 

Tôi nói đùa lại "anh vừa xưng tội mùa Phục sinh mà"! Tôi lại suy tư: Chính cái tính đơn sơ như trẻ con, làm cái móc treo cái Mob để hằng ngày nhớ đem theo "mà Chúa chưa gọi tôi về". Tôi phó thác cho Chúa với việc làm đơn sơ như trẻ con! Chúa biết những gì sẽ xảy đến cho tôi. Chúa nhân từ không muốn tôi phải đền tội lâu ở luyện tội khi tâm hồn tôi còn vướng mắc những oán hờn oan ức, người ta ghen tỵ, vu khống tôi nhiều điều mà tôi chưa được giải oan! Quả thật với tâm hồn như trẻ em Chúa sẽ lo liệu. Chúa bảo vệ người công chính. Một sơi tóc trên đầu rụng xuống cũng là ý Chúa. Chúng ta thường nói với nhau hãy tin tưởng vào tình thương Chúa quan phòng.
 

Tính tự nhiên của con người là muốn được làm "lớn" với tham vọng thống trị kẻ khác và muốn được phục vụ. Thầy Giêsu thấu biết tư tưởng của các Tông đồ - cũng là tư tưởng yếu hèn của chúng ta - chúng mình làm việc Tông đồ, chúng mình theo Thầy "Ai sẽ là người lớn nhất? Ai sẽ là người được làm lớn điều khiển chúng ta? Tính ghen tị, tranh giành chức vụ nổi lên, thánh Mátcô ghi lại "các ông cãi nhau ai là người lớn hơn cả!" (Mc 9, 34).
 

Thầy Giêsu của chúng ta quả thực là một nhà sư phạm siêu việt. "Đức Giêsu ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải là người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người. Kế đo, Thầy đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là đón tiếp Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy" (Mc 9, 35-37).
 

Vậy muốn được vào Nước Trời để gặp được Thiên Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy chúng ta, thì chúng ta hãy tâm niệm lời

Thầy dạy "Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời" (Lc 18, 17).
 

De Colores!