|
CHIA SẺ TRONG THÁNH LỄ CHÀO ĐÓN TÂN CURSILLITAS |
||
|
Cha Hoàng Kim Huy
|
||
|
Khi chúng ta có dịp tĩnh tâm hay sống trong một môi trường khác, có dịp suy niệm
hay suy nghĩ, thật sự chúng ta thấy cuộc đời của chúng ta giống như cuộc đời của
Chúa Giêsu, cuộc đời lên xuống hay chết đi sống lại và mỗi lần chết đi là mỗi
lần có cơ hội sống lại. Chúng ta thấy rằng trong hai khóa chúng ta tham dự, có
các khóa sinh và đông đảo các anh chị trợ tá, cả hai đều được cảm nghiệm chết đi
sống lại, cả hai đều có cơ hội vì qua bao năm tháng mệt mỏi, tội lỗi nó kéo mình
đi. Như trong bài đọc I hôm nay, thánh Phaolô nói chúng ta đang chay đua, tội nó ghì
chúng ta lại, thánh nhân khuyên chúng ta cứ để mắt nhìn vào Chúa Giêsu thì chúng
ta cứ tiếp tục chạy được. Sáng hôm nay, cử hành thánh lễ trong nhà dòng, em có
dịp nhớ lại bài suy niệm "Ba cái nhìn của Đức Giêsu" trong khóa, nhớ anh nào đó
dí dỏm nói khì nhìn vào mắt Chúa Giêsu, nghe được Chúa nói "Tao đã biết mầy làm
gì rồi". Nhắc lại, thánh Phaolô nói: Cứ để mắt nhìn vào Thầy chúng ta sẽ tiếp
tục chạy, nếu như xao lãng thì dễ dàng phạm tội trở lại. Vậy bao lâu chúng ta
nhìn vào mắt Chúa, chúng ta có sức mạnh vượt qua, tội lỗi không ghì lại được
nhưng không bỏ tội được. Cho nên chúng ta luôn cần ánh mắt của Thầy, đó là ý xin
được chia sẻ cùng anh chị em. Trong báo Herald Sun hôm nay, có kể lại một cuộc đời như một cuộc chiến của một
cô bé, có thể là ngẫu nhiên cũng có thể là một đoạn phúc âm mới, giống như đoạn
phúc âm chúng ta vừa nghe. Đứa bé mà Herald Sun kể lại khoảng năm hay sáu tuổi,
bắt đầu đi học ngày hôm nay. Hôm cô bé được sinh ra được vài tiếng, bác sĩ cho
biết bộ óc của cô bé ngưng hoạt động, cha mẹ cô rất buồn và thất vọng. Họ mời
priest không biết có phải linh mục công giáo không, đến rửa tội cho em. Báo kể
lại, sau khi rửa tội xong, phép lạ xẩy ra. Thứ nhất, bộ óc của em tự nhiên hoạt
động lại ngay ngày hôm sau, thở lại và mở mắt ra nhưng không thấy. Bác sĩ nói
với cha mẹ, họ chưa bao giờ thấy trường hợp nầy xẩy ra. Tuy nhiên, mừng nhưng
cũng lo nhiều lắm, là vì em sẽ sống không bình thường vì bộ óc không bình
thường, bác sĩ ý tá cho biết như vậy, em sẽ bị bịnh về tâm trí. Chín tuần sau,
phép lạ vẫn còn tiếp tục, em bé mở mắt ra và nhìn thấy lại được, bác sĩ ngạc
nhiên không biết việc gì xảy ra cho em, họ cho biết, không những em trở lại bình
thường mà còn hoàn hảo nữa. Hôm nay nó đi học ngày đầu tiên. Cha mẹ em nói,
trước đây họ không tin, bây giờ họ tin và tin vào Thượng Đế. Giống như bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, cũng giống như vậy. Chúa vẫn làm phép
lạ nhưng bằng cách khác, qua người khác, giữa chúng ta ngày hôm nay. Trong khi xã hội dần dần không tin vào Chúa, như trường họp bên nước Ý, cũng
trong bài báo hôm nay, chính phủ nghiêm cấm người ta quảng cáo trên xe bus tư
tưởng là có thể không có thượng đế. Bận rộn với đức tin, bận rộn với nhiều tư
tưởng trong cuộc đời của chúng ta. Qua Khóa 3 Ngày chúng ta có dịp chỉnh đốn, để
nhìn thấy tia sáng hy vọng, để tiếp tục vươn lên. Trong bài Tin Mừng khá dài hôm
nay nói về việc Chúa chữa bịnh nhờ vào niềm tin của hai người: Người đàn bà bị
bịnh hoại huyết và ông trưởng hội đường. Qua bài tin mừng nầy Chúa bảo chúng ta
"đừng sợ, hãy cứ tin". Chúa Giêsu huấn luyện chúng ta nhiều lúc chúng ta không thấy Chúa ở đâu, nhưng
người khác cảm nhận được Chúa qua chúng ta. Cho nên chúng ta hãy tiếp tục nguyện
xin Chúa để chúng ta luôn là khí cụ đem tình Chúa đến mọi người và đem mọi người
đến gần Chúa hơn. Muốn được như vậy phải có đức tin và tin có Chúa nên mình
không sợ. Chia sẻ với anh chị em vài tư tưởng, nhớ lời Chúa nói là "Đừng Sợ, Hãy
Tin" đó là món quà thiêng liêng mà Chúa dành cho chúng ta. Thế nào có lúc chúng
ta cũng khắc khoải, đặc biệt các anh chị em mới dự khóa về hãy còn hăng, nhưng
cũng có lúc nản lòng, đó là lúc cần tìm đến nhau, nắm lấy tay Chúa và tay nhau.
Bao lâu đứng riêng rẽ, một tay nắm lấy Chúa, tay kia để không cũng không được gì
hết. Nhớ là có Chúa và có anh chị em để tất cả chúng ta cùng tiến bước. Nguyện
xin Chúa nắm tay chúng ta, để tiếp tục ban thêm sức mạnh cho chúng ta.
Cha Hoàng Kim Huy
| ||
|
|
|