GIÁO-DỤC VÀ HOÀ-BÌNH

 

Cú Mèo

 

Xưa nay mâu thuẫn thường là nguyên nhân của biết bao nhiêu xung đột. Có một điều hơi lạ là trong lịch sử thế giới loài vật như MÈO và CHUỘT, người ta không thấy cội rễ của mối thù này, vì chúng đâu cần phải dành dựt đồ ăn, đâu cần bành trướng lãnh thổ, đâu cần phải bảo vệ chủ nghĩa. Chiến tranh dai dẳng mà chiến thắng hầu như bao giờ cũng nghiêng về phía mèo. Sau thời gian sống ở Úc, tôi thấy chiến tranh có thể chấm dứt khi mèo được GIÁO DỤC tới nơi tới chốn. Lúc ấy nó không thèm bắt chuột nữa, không ăn vụng mà chỉ ăn đồ ăn của chủ nó cho. Nó tỏ ra rửng rưng khi thấy thịt lăn lóc ngoài đường, khác hẳn với điều mà vị giáo sĩ Hồi Giáo lên tiếng chỉ trích phụ nữ ăn mặc hở hang khi ví chị em mình như những miếng thịt không che đậy, làm duyên cớ cho những tệ nạn xảy ra nơi đường phố...
 

Đàn ông con trai thấy phụ nữ ăn mặc hở hang mà hành động bất chính là lỗi tại ai. Tại thịt không đậy hay tại mèo thiếu giáo dục?
 

Có lẽ tại cả hai cho nên tốt hơn hết là gói thịt lại và bắt mèo học một khóa đừng ăn bậy cũng như phụ nữ nên ăn mặc kín đáo còn nam nhi phải biết tự chế. Như vậy Giáo Dục có thể đem lại Hoà Bình.
 

Khi xưa tôi sống ở quê
Không được dậy dỗ để chê của người
Rình rập moi móc khắp nơi
Thịt ai quên đậy tôi xơi tức thì
Chuột mà lơ đễnh tí ti
Tôi vồ tôi cắn còn gì ngon hơn
Sau khi được học “cách ăn”
Ngày đêm khỏi thức lo săn kiếm mồi
Chuột nhà hết sợ bọn tôi
Không thèm tránh né sợ xơi rồi đời
Hòa bình thật sự chả chơi
Bình an vĩnh cửu hết thời chiến chinh.


Cú Mèo