|
MỘT NGÀY HẠNH PHÚC |
||
|
Vương Thanh Truyền |
||
|
Đã chuẩn bị
tinh thần hơn một tuần trước đó nhưng tôi vẫn nôn nao đợi chờ ngày hôm nay, ngày
tĩnh tâm ở Lysterfield được VP Điều Hành Phong Trào tổ chức để chuẩn bị cho các
anh chị em Cursillista bước vào mùa chay cho kỳ lễ Phục Sinh năm nay. Chúng tôi
thức dậy rất sớm, và khời hành lúc 8 giờ. Sau hơn 1 giờ lái xe từ Tullamarine,
đến nơi vừa bước ra khỏi xe nhìn một vòng các ngọn đồi xung quanh, khung cảnh
thật là hùng vĩ trong giống như ở Đà lạt VN, với những ngọn đồi thấp chập chùng
chạy thoai thoải rất xa. Auxilium College được xây trên đỉnh một ngọn đồi cao,
với những dãy nhà ngang dọc, dùng làm nhà nguyện, phòng ăn, và các dãy nhà dành
cho các Cha, các Thầy ở nội trú. Tuy nhiên màu xanh tươi của núi rừng ngày nào
đã biến mất sau những cơn nóng bức và các trận cháy rừng trước đó vài tuần để
lại những khu đất cháy đen xung quanh chân đồi, có những đám cháy đã được dập
tắt chỉ cách khu nhà ăn chừng vài trăm mét. Tạ ơn Chúa đã gìn giữ nơi nầy còn
nguyên vẹn cho chúng con có ngày hôm nay. Có vài
chiếc xe đã đến trước đó vài phút đậu ở Carpark đối diện, tôi bước qua và nhận
ra anh Bút bạn cùng khóa 35 với tôi, sau những câu chào hỏi tôi được mời 1 ly
cafê sửa nóng, càfê rất ngon, xin cảm ơn chị.... (tôi quên tên) đi cùng xe với
anh Bút. Ly càfê đến với tôi thật là đúng lúc làm "ấm lòng chiến sĩ" hết sức,
giờ ăn trưa tôi muốn tìm chị để mời chị ly nước nhưng rồi thôi vì người ta
thường nói "Vội vàng trả ơn tức là vội vàng phản bội". Tôi không muốn làm người
phản bội, tự nhủ mình như vậy cho nên xin được thiếu chị một món nợ và hẹn ngày
gặp lại. Đến giờ
kinh sáng, trong nhà nguyện nhìn đâu cũng thấy ngăn nắp, sạch sẽ và trang
nghiêm, chúng tôi lần lượt vào chỗ ngồi trên những hàng ghế đã được sắp sẵn ngay
ngắn trước đó. Lần tĩnh tâm nầy có gần 100 người tham dự mà hầu như "Âm thịnh
Dương suy", không biết có phải vì quý ông vẫn còn quá nhiều tự tin hay đang bận
nhìn ngắm những thứ khác ở nơi nào đó mà chưa đến lúc cần nhìn lại chính mình
chăng? Hay quý bà vì thiếu tự tin cho nên quý bà dành nhiều thì giờ hơn để nhìn
ngắm lại chính mình kỹ hơn. Câu trả lời xin để hồi sau phân giải nhưng xin quý
ông, quý bà tha tội cho tôi về những nhận xét dại dot nầy. Xin quý bà lần sau
hãy khiêm nhường hơn chút nữa để kéo cho được quý ông tham gia cùng chúng tôi
cho nó được cân bằng. Sau giờ
kinh sáng chúng tôi bắt đầu theo cha Linh Hướng đi lại 14 chặn đường thánh giá,
con đường khổ nạn mà Chúa Giêsu Kitô đã đi qua. Chúng tôi vừa đi vừa đọc kinh và
cầu nguyện, lời kinh vang vang từ cha Linh Hướng hòa với giọng trầm ấm của anh
Minh và chị Toàn, diễn tả lại ý nghĩa của mỗi chặng đường mà Chúa đã đi qua,
chịu lăng mạ và nhục hình và cuối cùng phải chụi đóng đinh vào thập giá chỉ vì
yêu thương chúng ta. Khi dừng
lại qua mỗi chặng đường chúng tôi quỳ dưới chân Chúa và đọc kinh cầu nguyện, giờ
đây chúng con đang ăn năn, sám hối, xin Chúa nhân từ hãy thứ tha tội lỗi chúng
con. Vì Thầy đã
chọn chúng con, chúng con nguyện đi theo con đường mà Thầy đã đi qua, quyết tâm
mang tình thương của Thầy đi rao giảng mọi nơi để danh Thầy luôn được sáng. Sau
khi đi hết 14 chặng đuờng để tưởng nhớ và tôn vinh Thầy chí Thánh, chúng tôi tập
trung vào nhà nguyện để tham dự Thánh Lễ và sau đó đến giờ ăn trưa. Không khí nơi phòng ăn thật là náo nhiệt, mọi người cười nói vui vẻ với nhau, tôi chưa thấy ở đâu có được bầu không khí nồng ấm và chân thành như ở đây, ăn xong tôi cứ đứng cạnh góc phòng nhìn ngắm những gương mặt rạng rỡ và thân thương của mọi người lòng tôi thật xúc động và suy nghĩ miên man, khi cha Huy đi ngang qua thấy tôi có vẻ "Cô đơn " cha đến thăm hỏi. Cảm ơn cha đã quan tâm thăm hỏi đến con, nhưng cha có biết con đang suy nghĩ gì và đang làm gì không? Thưa cha con đang "Uống niềm hạnh phúc" cua con cha ạ, niềm hạnh phúc đang dâng trào trong hồn con, con đang uống từng giọt, từng giọt để nghe niềm sung sướng, ngọt ngào thắm vào từng tế bào, con muốn thời gian ngừng lại để yêu thương kia và niềm hạnh phúc nầy đừng bao giờ tan biến trong hồn con. Cảm ơn Thầy đã nhận lời con cầu nguyện, xin Thầy ở
trong con mãi mãi Thầy nhé. Đến giờ
chia nhóm thảo luận về đề tài "Thánh giá của tôi là gì?" Thưa quý
anh chị Thánh giá của tôi là người Vợ yêu quý của tôi và là người yêu tôi, xin
cảm ơn em đã "Bao nhiêu năm rồi em còn yêu tôi", dẫu đường đời chúng tôi đi
chung hơn 30 năm, nhiều khi cũng qua gềnh qua thác, cũng chập chùng hệ lụy nhưng
rồi cuối cùng chúng tôi cũng vượt qua được. Vì vâng lời và khiêm nhường là 2 đặc
tính tôi vẫn cố trau dồi. Trong gia đình tôi luôn lắng nghe và làm theo "thánh
ý" nàng thì mọi việc đều tốt đẹp hết. Khỏe re. Thưa quý
anh chị, vâng lời và khiêm nhường nó không mang ý nghĩa của sự yếu đuối, Cảm ơn
Cha Huy đã chia sẻ điều nầy, làm tôi thấy tự tin hơn xưa nay cứ tưởng tôi "Yếu"
lắm, nhưng không phải vậy quý anh chị ạ, tôi vẫn còn mạnh để tiếp tục vác thánh
giá của tôi dài dài. Thưa quý
anh chị. Đời sống Vợ chồng luôn luôn có sự xung đột tôi thiết nghĩ mọi người
trong chúng ta đều có trải qua kinh nghiệm "xương máu" nầy tuy nhiên nếu gia
đình nào có niềm tin và có đời sống đạo căn bản thì mọi xung đột sẽ được hòa
giải và hàn gắng lại dễ dàng hơn và đơn giản hơn vì chúng ta có cùng mẫu số
chung đó là "Niềm Tin". Hãy cầu nguyện và phó thác vào Chúa chúng ta và Đức Mẹ
Maria quý anh chị ạ. Sau khi
chầu Thánh Thể ở nhà nguyện chúng tôi cùng hát bài Cursillista hành khúc và xin
bình an của Chúa hằng ở vơí mỗi người, mọi người và chia tay nhau trong niềm
luyến tiếc, hẹn gặp lại lần tới nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập phong trào
của chúng ta quý anh chị nhé.
Ngày 02/3/2009
Chào thân ái
Vương Thanh Truyền
| ||
|
|
|