|
AI KHỔ VÌ YÊU, GIƠ TAY? |
||
|
Cư Sĩ
|
||
|
Chữ "Ái" là âm Hán Việt, nên khi tra Tự điển tiếng Hán thì chữ "Ái" có đến 13 nét. Đây là một trong những chữ có nhiều nét sổ, nét ngang, nét phẩy nên khó viết (愛). Theo tiếng Hán mà luận thì khi "ái mộ" (yêu mến) ai thì không trách được con tim của loài người có nhiều lý lẽ riêng tư. Những tiếng nói thầm kín này được gọi theo lối nhân cách hóa là "tiếng nói của con tim", mà đã là tiếng của con tim thì nhiều khi lý trí không thể giải thích trọn vẹn được. Đã nói đến yêu là nói đến những gì mình yêu thích để sung sướng và thỏa mãn về mọi mặt từ tinh thần đến thể xác. Không ai nói đến yêu để rồi phải gánh chịu đau khổ, để chịu đựng những dằn vặt trong trí nhớ, những thao thức, cấu cào trong con tim. Nếu biết đau khổ cỡ đó thì có lẽ chả có mấy ai dám liều lĩnh “xâm mình” để yêu. Con đường đi vào tình yêu đã được một nhạc sĩ nào đó “khuyến mãi” và “biểu hiện” qua nhạc lý là những ai dám bước vào yêu sẽ nhận có 100 lần vui nhưng lại đong đầy vạn lần sầu. Với tỷ lệ thua lỗ rõ ràng gấp 100 lần thế này mà ấy thế vẫn có khối kẻ đầu tư cả chì lẫn chài, dốc toàn lực đánh ván bài tình cảm, để lên họa đồ kiến trúc xây lâu đài tình ái, để nhận lấy đau khổ, thế mới lạ !?!? Có người còn dám mua bán tình yêu kiểu thời a-còng (@) theo cung cách biểu hiện nhạc “rap” như thế này:
Yêu thì khổ không yêu th́ lỗ. Thà chịu khổ chứ không chịu lỗ.
Trong tình yêu lứa đôi thì phải nói là cả hai người khi yêu nhau đều chịu cảnh "đồng cam cộng khổ" – nên khi đã khổ thì khổ cả hai người chứ đâu có bao giờ một người vui như tết còn người kia quay quắt "sầu ơi là sầu". Cổ nhân có câu ca dao:
V́ duyên nên phải lụy t́nh V́ ông trời lỡ bắt ḿnh thương nhau
Theo cách nhìn của người xưa thì tình yêu hôn nhân được ông Trời định đoạt và vì chữ "duyên" là sợi tơ hồng được Nguyệt Lão xe duyên nên hai người phải lòng nhau mà nên nhân nghĩa vợ chồng. Nhiều khi duyên chưa đủ người đời còn gán thêm cho chữ "nợ" như chúng ta thường nghe hai chữ "duyên nợ ba sinh". Chả thế mà cụ Tú Xương một nhà thơ có tầm vóc trào phúng làm bài thơ "Thương Vợ" để tặng bà Tú, vì ông biết ông nợ "ân tình" người hiền thê của ông quá nhiều.
Một duyên hai nợ âu đành phận. Năm nắng mười mưa dám quản công.
Tình Yêu là một món quà linh thiêng và cao quý Thiên Chúa đã ban tặng cho loài người thế mà loài người phàm phu đem ra trả giá và để gán nợ nần lẫn cho nhau thì quả là đáng tội cho tình yêu quá!!! Đối với loài người thì tình yêu được định nghĩa dưới nhiều thí dụ chẳng hạn như là một trò chơi "cút bắt", một người chạy trốn, kẻ kia đi tìm. Một định nghĩa khác thê thảm hơn tình yêu được ví như một nhát dao đâm vào tim, một vết roi quất vào thịt da đến bầm tím - nghĩa là yêu đau khổ lắm có thể chết ngất vì trái tim rỉ máu. Con người có những định nghĩa về tình yêu như thế còn đối với Thiên Chúa thì sao? Ngài định nghĩa không những chỉ qua lời Ngài nói trong Thánh Kinh mà còn chính bằng hành động dám chết cho nhân loại Ngài đã thương yêu từ trong tiền kiếp.
Trong tháng vừa qua cộng đoàn Canberra được dịp đón tiếp cha Phương một linh mục vừa mới chịu chức muộn và được bề trên cử đi giúp xứ tại Việt Nam. Nghe những câu chuyện cha kể về một ngôi làng có tên là Yên Lịch nằm gần tuyến đường biên giới sang Lào. Không ai ngờ chốn đèo heo hút gió, chó ăn đá rụng răng, gà ăn muối hóc cổ mà lại có một giáo xứ còn tồn tại sau bao năm hoang phế không người mục tử chăm sóc. Nhưng trong hoang tàn đổ nát từ tinh thần đến vật chất cha Phương được giáo phận bổ nhiệm về với hai bàn tay trắng. Hành trang của ngài khi đến nhậm xứ có lẽ chỉ có vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân nhưng chắc chắn ngài có một trái tim yêu đại lượng không biên giới của một vị chủ chăn như Thầy Chí Thánh. Sau khi dâng Thánh lễ nhìn cha còn mặc nguyên áo lễ và giao tiếp với cộng đoàn trong khuôn viên nhà thờ một cách thân tình và phấn khởi, tuy ở vào tuổi tứ tuần nhưng ngài trông rất trẻ trung và yêu đời. Ai cũng đến để hỏi thăm cha và chia sẻ giúp đỡ bằng cách này hay cách khác nhất là cho các em thiếu nhi tại xứ đạo vì hoàn cảnh nghèo đói phải đi chăn bò, chăn trâu cho gia đình không được may mắn cắp sách đến trường. Ở trong một hoàn cảnh túng thiếu trăm bề như thế mà cha và con vẫn vô tư và hồn nhiên vui vẻ “quẹt lọ ghẹ” lên mặt nhau, có gì ăn nấy theo như chuyện cha kể qua chia sẻ trong Thánh lễ - đó là sự bình an từ trong tâm hồn cha mang đến cho những người con cùng khổ. Phải nói cha cho đi món quà quý giá duy nhất cha nhận được đó chính là tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa ban phát qua bàn tay hiến tế của người linh mục. Trong thời gian đầu từ ngày bước chân về giáo xứ Yên Lịch trong tinh thần vâng phục, cha đã dám sống với tinh thần hy sinh quảng đại, biết can đảm dấn thân và phục vụ. Một tấm gương sáng về đức ái thật sống động mà chính Cư Sĩ và nhiều anh chị Cursillista trong Phong trào đã có cơ may chiêm nghiệm được. Nói đến yêu là nói đến sự đam mê vô bờ bến. Không thế mà nhiều cặp tình nhân ngụp lặn trong biển tình bất chấp những dư luận bên ngoài để chỉ sống cho nhau:
Yêu nhau quá đỗi nên mê Tỉnh ra mới biết kẻ chê người cười
Trong tình yêu nhân loại cần có sự song hành từ hai phía. Nếu tình yêu chỉ đến từ một phía, tình yêu đơn phương thì chẳng chóng thì chầy tình yêu đó sẽ đi đến tình trạng khô cạn và dẫy chết vì không được hai bên vun tưới. Riêng tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại thì ở mức độ không thể so sánh được như một vị Thánh đã thị kiến trong giấc mơ khi ngài lấy nước biển và đổ vào cái vỏ sò bé nhỏ. Thật vậy, tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại là một đại dương bao la trong khi đó tình yêu của mỗi người trong chúng ta chỉ là cái vỏ sò bé nhỏ không thể nào so sánh, không thể nào đáp trả cho hoàn thiện với tình yêu của Ngài.
"Một giới răn mới Thầy truyền cho chúng con, đó là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu các con" (John 13:34-35)
Hèn gì Cư Sĩ có anh bạn thấy anh ta thỉnh thoảng cứ lấy cái bóp (ví) và mở ra xem, cứ nghĩ anh ta dạo này làm ăn khấm khá có đồng ra đồng vào nên thấp tha thấp thỏm kiểm tiền trong bóp chăng, thì được anh ta "bật mí" như thế này:
Thương em không biết để đâu Để trong cái ví lâu lâu lấy nh́n.
Còn một anh bạn kia mới vào đạo thì lúc nào đi tham dư Thánh lễ thấy anh ta cũng mạnh miệng "Amen" luôn tù tì. Cư Sĩ có lấy làm lạ và hỏi thăm sự tình thì anh ta cười toe toét mà rằng: -
"Amen. Lạy Đức Chúa Trời! Xin cho bên đạo bên đời lấy nhau".
Thế mới biết "Đức Ái" chỉ vỏn vẹn có hai chữ ngắn ngủi thế mà nó bao hàm bao nhiêu ý tưởng, làm cho bao trái tim những người đã yêu và đang yêu mãi sôi sục. Đức Ái chân tình mà nói còn có nhiều khía cạnh tâm linh để mà suy gẫm lắm chứ không phải giản đơn như hai anh bạn của Cư Sĩ đâu.
Trước đèn mà đọc chuyện “Đức Ái” thì nó dài không có đoạn kết. Thôi đành phải kết một cái thật lớn – tức là “kết đại” ở đây vậy.
.
| ||
|
|
|