|
DỄ GHÉT, DỄ THƯƠNG |
||
|
Em Nguyễn #32
|
||
|
Người đàn
ông đi sau tôi dường như vội vã, ông ta cứ đâm đầu về phía trước như muốn lấn
đường đi, thật bực mình, chiều nay, chiều thứ Sáu tại sao lại muốn lấn đường để
làm gì? Tuy nhiên tôi cũng tránh sang một bên nhường đường cho ông ta nhưng cả
hai chúng tôi cùng đến lề đường cùng một lúc để băng sang bên kia đường. Đèn vàng,
những chiếc xe nhấn ga để vượt qua, chiếc xe sau cùng kia rồi, nhìn phải, nhìn
trái rồi nhìn phải một lần nữa, cả hai chúng tôi cùng vượt qua. 'Ké...ét" rồi
tiếng ga rú chồm lên, một chiếc xe quẹo trái chạy vút qua giận dữ, như dành
đường. Phản xạ tự nhiên, người đàn ông đưa tay ra ngăn tôi lại, ông ta nhìn theo
chiếc xe, nói vói theo "bộ muốn giết tụi tao hả?", rồi quay sang tôi, ông ta hỏi
"cô có ok không? Nó (ám chỉ người tài xế lái xe) không biết là nó vừa xém giết
chết người." Tôi hoàn
hồn trở lại, chắc hẳn mặt tôi hãy còn nhợt nhạt lắm sau làn khói của chiếc xe
vừa rú ga chạy vút qua nên ông ta mới hỏi như vậy. Tôi cám ơn ông ta, cả hai
chúng tôi cùng ngừng lại ở bậc thềm ngăn giữa đường, chờ băng nốt nữa khoảng
đường còn lại. Đèn lại vàng, rồi đỏ, người đàn ông bước sang bên tay phải của
tôi, rồi nói "an toàn rồi đó cô, chúng ta băng qua thôi". Vừa nói, ông ta vừa
đưa tay ngoắt ngoắt; kêu đi theo ông ta qua đường. Tôi cám ơn
ông ta đã bảo vệ và lo lắng cho sự an toàn của tôi khi chúng tôi băng qua hết
con đường. "Có gì đâu
cô, chúng ta đều làm như vậy cả mà. Chúc cô có một cuối tuần vui vẻ. Đừng lo
lắng gì cả". Ong ta vẫy tay chào, quay lưng bước đi. Tự nhiên, tôi thấy ông ta
dễ thương vô cùng. Từ cái bực
mình vì có cảm tưởng mình bị thúc đẩy hay bị dành đường cho đến lúc được bảo vệ,
chăm sóc đã biến người đàn ông xa lạ từ dễ ghét trở thành dễ thương chỉ trong
chốc lát. Người đàn ông làm mất đi một buổi chiều thứ Sáu nhẹ nhàng của tôi trở
thành người đàn ông dễ thương chỉ với một cách cư xử bảo vệ khéo léo: bước sang
tay phải của tôi để che chở tôi; trước khi băng hết khoảng đường còn lại. Buổi chiều
thứ Sáu trở thành buổi chiều suy nghĩ và so sánh cho những gì vừa xảy ra. Người đàn
ông xa lạ trở thành dễ thương trong chốc lát chỉ với một hành động nho nhỏ. Còn
chúng ta sinh hoạt với nhau bao lâu; có thấy những dễ thương nho nhỏ qua nhiều
cái dễ ghét vì bất đồng không nhỉ? Và cái
người đàn ông quen thuộc sống bên tôi bao năm, sao tôi chỉ thấy toàn dễ ghét.
Một chút nữa đây, khi về tới nhà, tôi sẽ khen "người đàn ông ấy" dễ thương để
ông ta trở thành dễ thương hơn. Và Thầy ơi,
trong cuộc sống của chúng con, Thầy đã dạy dỗ, nhắn nhủ cho chúng con rất nhiều
nhưng sự cảm nhận của chúng con có là bao. Mỗi một chuyện gì xảy ra đều là sự
sắp xếp của Thầy, là một sự nhắn nhủ và là sự mong muốn chúng con cảm nhận. Chiều hôm
nay, con thấy Thầy qua người đàn ông lo lắng cho sự an toàn của con; khi băng
qua đường. Con xin cám
ơn Thầy.
| ||
|
|
|