ĐẠI HỘI ULTREYA THÁNG 7
Số cursillista có mặt trong Ultreya tháng 7 vừa rồi không đông. Không phải vì bớt gắn bó với Phong trào mà vì trùng hợp với sinh hoạt của nhiều đoàn thể khác, thời tiết mùa Đông Melbourne và ngày giờ đia điểm cũng là một yếu tố đáng kể. Nơi sinh hoạt mà cha A. Nguyễn-hữu- Quảng, vị linh hướng PT và cũng là chính xứ St Mary Brunswick dành cho thật đặc biệt. Số anh chị em tham dự có phần khiêm tốn nhưng ai nấy đều ngạc nhiên đến khâm phục cách tổ chức của khối Hậu, nhất là lòng nhiệt thành của anh chị em trong liên nhóm Phanxico Xavie. Một liên nhóm mới thành lập, sồn sồn không thua ai nhưng năng động. Thế mới biết, kho tàng được chôn dấu quá kỹ, không chịu khai thác dễ trở nên thiếu sót đối với ơn Chuá.
Thánh lễ được hai cha linh hướng A. Nguyễn-hữu-Quảng và cha P.Hoàng-kim-Huy đồng chủ tế. Chủ đề Ultreya vẫn xoay quanh vấn đề gia đình . Kèm theo câu Phúc Âm thánh Mathêu : “Của Xê da trả cho Xê da, của Thiên Chuá trả về Thiên Chúa”(Mt 22,21). Những bài hát cho buổi lễ đã được anh Giới gợi ý với mọi người qua e-mail. Riêng tôi vì quá vụng về nên đã “để quên”nhanh chóng. Một điểm nổi bật là phần chia sẻ và mục “diễn đàn khối Hậu”, một thiện chí tìm cách tăng năng suất cho sinh hoạt ngày thứ tư. Chúng tôi thường nói đùa với nhau là sau khoá Ba ngày thì “linh hồn và thân xác” của anh chị em cursillista hầu như phó thác trong tay khối Hậu trước khi phó trong tay Thầy. Phó thác vào Thầy để an tâm khăn gói bước qua ngày thứ năm. Chắc có một số bạn đọc thắc mắc, cái gì mà ghê quá dzậy ! Thưa đúng đấy ạ vì khối Hậu bao gồm chính chúng ta, trong đó có cả cha linh hướng và tu sĩ đã dự khoá. Những người đang thực hiện và sống chết với Lời Chuá. Thứ tư rồi thứ năm, tránh sao cho khỏi. Họ rao giảng và thực hành Lời Chuá để lãnh nhận. Thánh Mathêu cũng oái oăm lắm khi nhắc lại Lời Thầy là “Của Xê da trả cho Xê da, của Thiên Chuá trả về Thiên Chuá”. Không tin thử nghĩ mà xem. Trong giao tế, đối sử với nhau theo kiểu “tiền trao cháo múc” làm sao có thể gọi là đủ, vì sợ chưa theo ý Thầy. Này nhá tay cầm tô cháo sau khi đã trả tiền sòng phẳng, người không biết Chuá còn cảm ơn nữa kià, một cách tỏ lòng biết ơn người nấu. Nếu có tiền mà không ai thèm nấu thì cháo đâu mà ăn. Nếu thiên tai ập đến đúng lúc thì dễ gì, phải không thưa bạn đọc ? Thầy Chí Thánh của chúng ta “thâm thuý” lắm, có dịp là dậy dỗ liền và không quên nói nhỏ “ai có tai thì nghe”. Nhân dịp hỏi Ngài về việc nộp thuế cho Xê da, Ngài đã dậy cho dân Pha ri siêu thái độ đối với Thiên Chuá. Không nhìn thấy Thiên Chuá chỉ biết kết quả việc Chuá làm nên cần cảm ơn. Sách Sáng thế cho chúng ta hiểu phần nào, phần nào thôi nhá những kỳ công của Thiên Chuá. Kỳ công ấy đủ để diễn tả sức lao động của Ngài. Ngài làm trối chết và có ngày nghỉ cho chúng ta có cơ hội cảm tạ. Trong gia đình chúng ta làm việc và có ngày để vợ chồng con cái xum họp tạ ơn Chuá, cảm ơn nhau. Cha Quảng tâm sự, cảm thấy mình mệt mỏi nhưng ơn Chuá sắp đặt chưa có thể rời khỏi trách nhiệm về tờ báo Dân Chúa. Một cách “trả lại Thiên Chuá” chưa hoàn tất. Quá cảm động trong dịp chịu chức Giám mục, ĐC Vincent Nguyễn-văn-Long coi ơn Chuá đến với ngài như một món nợ, nên nhận biết mình là “dân tỵ nạn, có trách nhiệm, thông cảm cái đau xót của bà con tại quê nhà” đấy là những gì cần lo toan để “trả về Thiên Chuá”. Vừa hợp phép công bằng vừa là trách nhiệm. O bế chiếc xe hơi mới mua. Cậu con trai chở bố mẹ chạy một vòng và khen hết lời. Xe chạy rất vững tha hồ mà bay bướm không sợ lật. Ông bố gật gù tỏ ý “nhất trí”, nhưng không quên thòng thêm một câu “…nếu sức hút của trái đất còn tồn tại” và ý nghĩ về sức hút này cứ luẩn quẩn trong đầu cậu con trai mãi. Bao nhiêu vốn liếng Khoa học không đủ giải thích sức hút ấy tự đâu mà có, ai làm ra và nếu không có thì xe mới của mình, nhà bố mẹ mình và cả chính mình cùng người yêu của mình sẽ ra sao. Ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng hổi mà bà xã vừa pha cho. Hãy cảm ơn bà ta đi, cà phê sẽ ngon hơn. Thử một lần xem sao ? Ít ra cũng khác lạ hơn là phải cắm cúi pha lấy. Thời ĐTC Gioan Phaolô II, có ít nhất là bốn Hội nghị thế giới về gia đình được triệu tập. Gia đình được coi là một Giáo Hội thu nhỏ, khó loan báo Tin Mừng nhất. Lại càng khó hơn trong một xã hội đang ở kế hoạch toàn cầu hoá Kinh tế. Tại sao vậy ? Toàn cầu hoá Kinh tế đòi hỏi cạnh tranh nhiều. Công ty cạnh tranh khiến nhân viên phải “khắc phục”. Cứ thế mà dây chuyền làm người ta không có giờ sống cho nhau vì áp lực công việc. Giờ đâu mà dậy dỗ con cái, cả nhà ngồi ăn và cùng cầu nguyện. Bận bựu không đi Ultreya được một phần cũng vì thế. Sau diễn đàn, cha linh hướng P Hoàng kim Huy đúc kết cho biết đại ý “Để tăng hiêu suất cho sinh hoạt, khối Hậu cần sự cố gắng của mỗi người chúng ta. Sự có mặt đã là một khích lệ đáng kể cho người khác. Những ý kiến mà anh chị em nêu ra rất thiết thực, đáng ghi nhận”. Buối ĐH Ultreya đã kết thúc đúng giờ như dự liệu. Những gương mặt rạng rờ chia tay ra về có vẻ vội vàng hơn, để chuẩn bị đi làm ngày hôm sau hãy còn đậm nét trong tâm trí tôi. Tâm trí của một người đóng vai “ghi vội” bất đắc dĩ cho ban Truyền thông.
Chu-đình-Mai