Hy Sinh Và Hạnh Phúc


Hy Sinh & Hạnh Phúc: “Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại” (Lc.6,38)

Thầy Chí Thánh đã trao cho mỗi người chúng ta một khuôn vàng thước ngọc rất ư tích cực “Mọi điều anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em hãy làm cho người ta”  (Mt 7,12) hoặc “Hễ anh em đong cho người ta bằng đấu nào thì anh em  sẽ được đong lại bằng đấu ấy”  (Mt 7,2). Thương người như thương mình là làm cho người như làm cho chính mình, nhưng tôi nghĩ, không hẳn phải là làm nhiều hay làm ít, chính Thầy Chí Thánh không đề cập đến vấn đề số lượng mà là vấn đề chất lượng và đối tượng.

Có người săn sóc chiếc xe hơi lắm khi còn hơn săn sóc sức khoẻ của mình, đưa xe đi tune-up, service thường hơn chính mình đi bác sĩ. Tuy nhiên chẳng ai hiểu như thế là thương chiếc xe như thương mình hay hơn thương chính mình cả. Người ấy chỉ thương chính bản thân mình đang khi chăm sóc chiếc xe, như vậy, chiếc xe chỉ là phương tiện không phải là cứu cánh; chỉ là một vật dụng không phải là một chủ thể. Nhưng một lời thăm hỏi không mất tiền mua, một ánh mắt cảm thông không tốn kém chi cả, một câu nói khích lệ, một nụ cười chia sẻ, một ngấn lệ cảm thương...là những phương tiện chở con người đến với con người.

Người ta có thể ăn không đủ no mà vẫn lo vỗ béo bầy gà vịt hay đàn lợn, thiếu thuốc men mà vẫn chạy đủ thuốc tiêm chủng phòng dịch cho con trâu hay con bò. Thế mà chẳng ai đi phân bì với những con vật ấy vì chúng chỉ là phương tiện mà thôi. Làm thật nhiều cho tha nhân, nuôi dạy trẻ mồ côi, săn sóc bệnh nhân, làm đủ thứ việc lành phúc đức, thậm chí ‘chăm lo phần linh hồn’ cho thiên hạ mà nếu chỉ nhằm lập công cho mình thì ‘công’ có nhiều đến đâu đi nữa vẫn chưa phải “yêu người như yêu chính mình”. Trẻ mồ côi, người bệnh hoạn, các linh hồn...trong trường hợp nầy không hơn gì chiếc xe hơi, cho dẫu có là chiếc xe trực chỉ thiên đàng đi nữa ! Chạy suốt đời với chiếc xe như thế, e rằng cứ mãi mãi “còn xa Nước Trời” lắm !

“Không có tình yêu nào lớn hơn là dám thí mạng sống mình vì người mình yêu” (Gn 15,13). Thầy Chí Thánh đã làm như thế trên cây thập tự và tình yêu nầy là mẫu mực cho tất cả những ai muốn theo Ngài, một thứ tình yêu vượt khỏi tầm nắm bắt của mọi thứ khôn ngoan, mọi thứ lý đoán, và trước sau gì cũng ít nhiều, bằng cách nầy hay cách khác, phản ảnh một sự điên rồ của thật giá : Sống vì yêu, chết vì yêu, điên cũng vì yêu ! Theo tôi, khi yêu thì sẵn sàng hiến dâng, liều cho đi mà không tính toán, dám hy sinh mà không kể công. Trên trần gian nầy, không có thành công nào mà không đòi những cố gắng, không có hạnh phúc nào mà không đòi những hy sinh, không có Chúa Nhật Phục sinh nào mà không qua Thứ sáu Tuần Thánh.

Thủ Tướng Winston Churchill của Nước Anh đã từng phát biểu “You can make a living by what you receive, but you can make a life by what you give” (tôi tạm dịch : Bạn có thể sinh sống nhờ những gì bạn thu nhận, nhưng bạn có thể sống cho ra hồn - tức là sống cho đáng sống - bằng những gì bạn cho đi). Là môn đệ Thầy Chí Thánh, anh chị em Cursillista càng cảm nhận ý nghĩa sâu đậm của lời phát biểu trên. Ngày chúng ta nằm nhắm mắt xuôi tay, số tiền trong bank-account hay gia tài sản nghiệp chỉ là đồ vất đi, vì chúng ta không mang theo sang thế giới bên kia được. Chỉ có những gì chúng ta đã hy sinh, đã cho đi mới đáng kể. Khi chúng ta dám hy sinh thời giờ, sức khoẻ, tài năng...khi chúng ta dám cho đi chính bản thân mình, chắc chắn chúng ta sẽ nếm được niềm vui và hạnh phúc mà tiến bạc vật chất không bao giờ đánh đổi được.

Điều quan trọng là chúng ta hy sinh cho đối tượng nào ? Cho chính mình (để được danh thơm tiếng tốt, để được khen ngợi là đạo đức, để được phong thánh lúc còn sống...?) e rằng chúng ta chỉ yêu thương mình chứ chưa yêu thương người, như thế vẫn còn xa Nước Trời lắm. Rõ ràng là trong viễn cảnh của ngày Phán Xét Chung, những người ở phía bên trái (thuộc loại dê !) đều bị chúc dữ, không phải vì họ đã giết người, hay dâm ô, hay trộm cướp, hay làm chứng dối...nhưng chỉ vì và chính vì họ đã không cho kẻ đói ăn, không cho kẻ khát uống, không cho kẻ mình trần có áo mặc...(Mt 25, 31-36).

Đối với Thầy Chí Thánh thì sao ? Xin hãy dâng tặng Ngài tất cả những gì chúng ta có, từ tinh thần đến vật chất, dù tất cả đều do Ngài ban tặng cho chúng ta vô điều kiện. Mà món quà thực sự quý báu nhất, theo thiển ý tôi, là toàn thể cuộc đời chúng ta, dẫu đôi khi bất xứng, vì không có thứ gì thay thế món quà đó được. Đối với tha nhân, nhất là với những người thân yêu, xin hãy cho lúc còn sống bên nhau kẻo quá trễ.

“Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại” (Lc 6, 38) mặc dù mọi thứ đều do Ngài ban cho.

                                                                                                                                                                Linh mục Phạm Quang Hồng.