Hy Sinh Và Hạnh Phúc


Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại (Lc 6,8).

Chúng ta thường nghe hy sinh để được hạnh phúc, chẳng ai nói hy sinh để được đau khổ bao giờ. Còn muốn được hạnh phúc, thì cần phải hy sinh. Ít có hạnh phúc nào mà không cần sự hy sinh. Chính vì tin tưởng vào định lý hy sinh rồi sẽ được hạnh phúc này, mà Thảo đã nhận lời chia sẻ cho chủ đề hôm nay “HY SINH VÀ HẠNH PHÚC”.
Quả đúng là như vậy, sau khi đã mất rất nhiều đêm suy nghĩ và đọc tài liệu để viết cho đề tài hôm nay. Lòng Thảo lúc này đang đầy tràn  hạnh phúc. Hạnh phúc vì cuối cùng Thảo cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, mà anh trưởng khối hậu đã trao. Hạnh phúc hơn nữa, vì được đứng đây để chia sẻ cùng quí anh chị về cảm giác đó. Vì niềm vui sẽ được nhân lên, còn nỗi buồn thì vơi đi, nếu chúng ta biết đem chia sẻ với người khác. Và, hạnh phúc nhất là Thảo đã hiểu ra loại hạnh phúc nào thì quan trọng hơn. 
Không biết quí anh chị đây, có ai muốn được cảm giác này như Thảo không ạ??? Nếu muốn, thì xin quí anh chị hãy hy sinh ngồi lắng nghe, bảo đảm quí anh chị cũng sẽ tìm được cảm giác lâng lâng của Thảo trong lúc này. Đấy, phải có hy sinh thì mới có hạnh phúc phải không quí anh chị?
Hạnh phúc là cảm giác thoả mãn về một nhu cầu nào đó. Hạnh phúc không phải là món quà do người khác ban tặng, mà thường có được là do sự tạo dựng và cố gắng của chính mình.
Thảo xin được tạm chia ra hai loại hạnh phúc: Hạnh phúc trong đời và hạnh phúc vĩnh cửu.
Hạnh phúc trong đời:
Hạnh phúc trong đời thật muôn hình vạn trạng. Nó thường được tạo bởi vật chất, tiền bạc và danh vọng…

  1. Hạnh phúc bởi vật chất:

Có người coi hạnh phúc là vật chất như tiêu điểm cuối cùng để nhắm tới. Như đang đói, mà được ăn là thấy hạnh phúc. Đang thèm khát tình yêu, mà được người ta yêu lại, là thấy hạnh phúc. Đang nghèo mà trúng độc đắc là thấy hạnh phúc.Tất cả những loại hạnh phúc này, đều do bên ngoài đem đến. Chúng ngắn hạn, tạm bợ, và dù có đạt được chúng rồi, người ta vẫn chưa được thỏa mãn. Đó chính là lý do tại sao nhiều người giàu có, đầy đủ vật chất mà vẫn không cảm thấy mình hạnh phúc. Đây là loại hạnh phúc mà có lẽ đa số, ai trong chúng ta cũng đang theo đuổi.

  1. Hạnh phúc bằng tiền bạc:

Tiền có mang lại hạnh phúc không thưa quí anh chị?
Tiền chỉ mang lại hạnh phúc nếu chúng ta biết xử dụng chúng một cách khôn ngoan. Bởi vì đồng tiền luôn là con dao hai lưỡi.
Tiền có thể mua được một ngôi nhà, nhưng không thể mua được một mái ấm gia đình.
Tiền có thể mua được một cuốn sách, nhưng không mua được kiến thức.
Tiền có thể mua được thuốc men, nhưng không mua được sức khoẻ.
Tiền có thể mua được một chiếc đồng hồ mắc tiền, nhưng sẽ không mua được thời gian.
Tiền có thể mua được cái giường, nhưng không thể mua được một giấc ngủ ngon.
Và Tiền có thể mua được của lễ, nhưng chắc chắn không mua được Thiên Đàng.
Đấy, qua một số nhận định trên, quí anh chị có thể nhận thấy rằng, tiền có thể mua được tất cả những gì thuộc về vật chất. Nhưng có những thứ, tiền không thể mua được. Đó chính là những giá trị thuộc về “tinh thần”, mà đặc biệt hơn cả, đó là hạnh phúc.

  1. Hạnh phúc trong danh vọng:

          Có người coi “danh vọng” là mục đích sống. Người ta thấy hạnh phúc, vì được hơn người khác. Đối với những người này, cả cuộc đời họ phải tìm mọi cách, để có thể giàu có hơn, quyền thế hơn và tài giỏi hơn người… Những người này luôn so sánh mình với người khác. Hơn người thì thấy hạnh phúc. Thua người, thì tức tối, ghen tương, thất vọng. Đây là  loại hạnh phúc không bao giờ được thoả mãn. Bởi vì làm được một, họ lại muốn hai, làm bao nhiêu cũng không đủ. Trong đời, khi nào mà chẳng có người tài giỏi hơn mình, vậy mà họ lại cứ phải chạy đua với người khác. Vì vậy họ sẽ không bao giờ cảm thấy mãn nguyện, không bao giờ cảm thấy hoàn toàn đủ hạnh phúc. Loại hạnh phúc này tuy khó đạt hơn, nhưng vẫn là thứ hạnh phúc tạm bợ, chóng qua.
Thảo qua Úc theo diện bảo lãnh cách đây 21 năm. Thời gian chuẩn bị đi, tinh thần Thảo rất phấn khởi và hạnh phúc. Đó là vì, Thảo không cần phải đi học, không cần đi làm, không cần lo nghĩ cho ngày mai. Nhất là khi nghĩ tới, mình sắp sửa đi qua một đất nước thật văn minh và đầy đủ vật chất. Khi đặt chân tới phi trường, Úc đúng là Thiên Đàng trần gian đối với Thảo. Cái gì cũng đẹp, chỗ nào cũng sạch, cũng thơm, còn đồ ăn thì đầy dẫy. Nhưng chỉ được vài tuần, Thảo không còn thấy vui nữa, mà bắt đầu thấy chán. Thảo bắt đầu nhớ bạn bè, nhớ cuộc sống nơi quê nhà. Càng chán nản hơn khi đi học, Thảo không hiểu được một câu tiếng Anh. Nếu Ba Mẹ cho quyền lựa chọn, lúc đó Thảo đã chọn quay về.
Nhìn những người đi trước thành công, có bằng cấp, có công ăn việc làm tốt, có nhiều tiền... Uớc gì mình cũng được như họ. Chắc là Thảo sẽ hạnh phúc lắm.
Sau mười năm, ước mơ của Thảo đã trở thành sự thật. Thảo đã có tất cả: bằng cấp, nhà cửa, xe cộ, có thể làm tất cả những gì mình thích. Nghịch lý thay, đây lại là lúc Thảo cảm thấy cuộc sống này tẻ nhạt nhất, vô vị nhất, và chán chường nhất. Mỗi ngày chỉ biết lái xe đi làm, về ăn cơm rồi đi ngủ. Bạn thân thì chỉ có một người, nhưng cô ấy lại quá bận rộn chăm sóc cho người anh ruột, đang ở giai đoạn cuối của căn bịnh ung thư. Tình cờ Thảo đã theo bạn đến thăm anh và không nhìn ra anh. Mới có 34 tuổi, mà nhìn anh thoi thóp như một ông cụ già. Đôi mắt lờ đờ mệt mỏi, nhìn anh chẳng khác gì ngọn đèn treo trước gió. Thảo hỏi sao anh không nằm xuống nghỉ một chút cho đỡ mệt?  Anh trả lời: “Anh sợ anh sẽ không bao giờ thức dậy, sẽ không còn cơ hội để nhìn thấy vợ cùng các con của anh được nữa”. Ngay giây phút ấy, Thảo chợt nhận ra rằng Thảo đã và đang có quá nhiều hạnh phúc so với một người như anh, cả một thứ đơn giản nhất là sức khỏe cũng là điều không thể.
Như vừa chia sẻ, quí anh chị thấy rằng: hạnh phúc trong đời nó luôn luôn thay đổi và không tồn tại mãi mãi. Bởi vì nó phụ thuộc quá nhiều vào yếu tố bên ngoài. Nó không thuộc quyền định đoạt của con người, như: sức khỏe, khả năng và hoàn cảnh sống.
Hạnh phúc vĩnh cửư:
Vậy, đâu mới là hạnh phúc vĩnh cửu?
Như đã bàn luận ở trên, hạnh phúc trong đời bị lệ thuộc vào nhiều điều kiện bên ngoài. Vậy, hạnh phúc vĩnh củu, phải là thứ hạnh phúc không bị hệ lụy bởi những tác động từ bên ngoài. Nó phải được tạo bởi những yếu tố từ bên trong chính bản thân của mỗi người. Đó chính là loại hạnh phúc thuộc về “tinh thần”. Đây chính là loại hạnh phúc mà các bậc hiền nhân đã chọn. Họ chấp nhận nghèo khó, họ không cần vật chất bên ngoài mà vẫn cảm nhận được niềm hạnh phúc ở bên trong. Họ hy sinh cả đời vì hạnh phúc của người khác. Và họ cảm thấy hạnh phúc khi làm cho người khác hạnh phúc.
Đây chính là loại hạnh phúc mà Đức Kitô đã mở ra cho nhân loại. Và con đường để đi đến hạnh phúc đó chính là con đường hy sinh và chia sẻ. “Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại” (Lc 6,8). Tuy nhiên, hạnh phúc thuộc loại này không được nhiều người trong chúng ta ưa chuộng. Bởi vì, nó không phù hợp với khuynh hướng thích nhẹ nhàng và êm ái ở bản tính tự nhiên của con người.
Vậy, làm cách nào để đạt được hạnh phúc cả đời này lẫn đời sau?
Là người Kitô hưũ chúng ta quan niệm rằng, đằng sau cuộc sống ngắn ngủi này là một đời sống vĩnh cửu. Chúng ta coi thế giới đời sau ấy mới là đích điểm để nhắm tới. Nhưng, vì cách sống ở đời này sẽ quyết định cho hạnh phúc của mai sau. Chúng ta nên khôn ngoan lựa chọn cách sống, để đạt được cả hai loại hạnh phúc.
Căn bản trong đạo công giáo là: mến Chúa và yêu người. Mến Chúa để sống và noi theo gương Chúa. Yêu người, để dễ dàng chấp nhận nhau và hy sinh cho nhau. Đức Kitô đã xuống thế gian, làm thân phận con người để làm gương cho chúng ta. Toàn bộ bí kiếp sống để được hạnh phúc đời đời trong phúc âm, Người không hề đề cập đến vật chất, tiền bạc và danh vọng. Trái lại, Người luôn kêu gọi chúng ta sống hy sinh, khó nghèo và chia sẻ.
“Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại”. (Lc 6,8)
“Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì nào có ít chi”. (Mt 16,26)
“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ”.
Chỉ trong nhãn quan đức tin, chúng ta mới hiểu được những lời lẽ khó nghe trên. Những người sống theo tinh thần phúc âm ấy, mới là những người khôn ngoan đích thực. Vì hạnh phúc mà họ có được, là do họ coi nhẹ bản thân, coi nhẹ những lợi ích chóng qua ở đời này. Nhờ đó, họ dễ dàng hy sinh cho người khác, họ sẵn sàng chấp nhận thiệt thòi vì hạnh phúc của người khác. Đây là loại hạnh phúc mà mà sẽ không bao giờ mất, vì nó được tạo bởi sự tự nguyện của chính bản thân mình.
Không bao lâu sau ngày Thảo đến thăm người anh của cô bạn, thì được tin anh mất. Thảo đã khóc rất nhiều trong ngày tiễn anh. Khóc cho cuộc đời vắn số của anh, khóc cho nỗi đau buồn của những người còn ở lại, và nhất là khóc cho sự mù lòa của chính mình. Đang sống trong đỉnh cao của hạnh phúc mà vẫn không cảm nhận được nó. Thảo chợt nhận ra rằng, hạnh phúc trong đời giống như cái bóng, mà chúng ta không thể nắm lấy, lúc ẩn lúc hiện, nay còn mai mất. Hạnh phúc cũng không phải là “sân ga” mà mình đang đến, nhưng chính là “cách thức” để đi đến nó. Vì vậy, Thảo đã quyết định sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn. Khuôn mặt của anh ca trưởng vui hẳn lên, khi thấy sự trở lại của cô Thảo đã vắng mặt lâu ngày. Khối hậu ai cũng phấn khởi hơn khi có thêm một thành viên mới giúp một tay. Và đúng như là “Anh em hãy cho đi thì sẽ được Thiên Chúa cho lại (Lc 6,8)”. Chỉ là những hy sinh bé nhỏ thế thôi, vậy mà Ngài đã ban tặng cho Thảo một món quà rất lớn. Đó là một anh chồng thật dễ thương và đạo đức. Nếu không có sự thay đổi về cách xử dụng thời gian, đi họp thay vì đi shop và đi chơi, thì đã không có gia đình Khang Thảo hôm nay. Và chắc chắn là không có sự hiện diện của Thảo trong giờ phút này
Thật vậy, cho thì có phúc hơn nhận lãnh. Người có phúc là người giầu lòng nhân ái, biết chia sẻ cho người cùng khốn. Trao ban càng nhiều thì phúc đức càng đầy. Càng đầy phúc đức thì càng nhiều hạnh phúc.
Sau 10 phút hy sinh ngồi lắng nghe những ý tưởng luộm thuộm. Không biết giờ đây, quí anh chị có cảm nhận được một chút cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái nào không? Nếu quý anh chị nào chưa cảm nhận được cảm giác này, Thảo sẵn sàng hy sinh trình bày lại thêm một lần nữa.
Xin cám ơn quí Cha cùng quý anh chị đã lắng nghe.