Bảng Da



Khi xe vừa dừng hẳn trước nhà, bạn tôi đang đứng chờ, mở cửa xe lên tiếng chào:
- Hello darling! Khỏe không? Bảng da đâu?
Cùng lúc với câu hỏi, bạn tôi đã nhìn thấy bảng da đang nằm kiêu hãnh trước ngực tôi rồi. Bạn khen ngay:
- Giỏi! Giỏi! Hôm nay giỏi quá chừng chừng, tiết kiệm được năm đồng “phạt” tội không đeo bảng da nhé.
Tôi cười cám ơn lời khen của bạn và nói:
- Không phải tiếc năm đồng tiền phạt đâu! Mà nghĩ: vì cái tính hay quên! Nên hàng ngày đi làm đeo cái bảng tên có hình đong đưa ở cổ (I.D) để ra vô mở cửa và cũng là để cho chủ biết mình có đi làm, không thấy ngại ngùng. Vậy thì tại sao không đeo bảng da mỗi khi đến với những sinh hoạt của Phong Trào được?! Do đó, darling ơi, kể từ tháng này mình sẽ cố gắng nhớ mang bảng da mỗi khi đến với Phong Trào.
Tôi ngẫm nghĩ: Phong Trào Cursillo dùng bảng da để nhận biết nhau thật hay và thật ý nghĩa. Với kỹ thuật hiện đại, Phong trào có thể in những bảng tên thật đẹp và có giá trị hơn nhiều so với bảng da nhìn đơn sơ và có vẻ như trở về thời tiền sử! Nhưng Phong Trào đã không thay đổi và vẫn giữ nguyên... bảng da tròn tròn như hình thức của “Mình Thánh Chúa”.
Nội cái tên của người đeo nó trên bảng da, đã đủ nói lên sự gắn bó giữa người Cursillista và Phong trào.
Những ngày tháng đầu mới tham dự Khóa 3 Ngày về, mỗi lần đến với những sinh hoạt của Phong Trào tôi đều đeo bảng da vì tôi sợ anh chị em không biết tôi là ai sẽ mời đi ra. Một thời gian sau, khi nhiều người đã quen mắt với “cái bản mặt dễ ghét” của tôi rồi, nhìn quanh thấy vài anh chị em không đeo, không hiểu vì các anh chị em đó nghĩ mình “lão làng” rồi hay là vì quên bảng da ở nhà? Nhưng….. điều tệ hại nhất mà tôi đã làm, đó là tôi cũng... tập tành bắt chước theo quí anh chị hay quên hoặc cố tình quên không đeo bảng da!
Riết rồi đến khi muốn khoác bảng da vào cổ tôi lại ngại ngùng vì thấy mình bị lạc lõng nếu chỉ vài người nhớ mang bảng da trên người. Đôi lúc tôi còn ngang bướng nói với bạn:
- Nếu bắt đóng năm đồng cho quỹ tội không đeo bảng da là sẽ bỏ ra về ngay!!!
Hỡi ôi! Đến với Phong trào mà tinh thần người Cursillista trong tôi biến đâu mất tiêu rồi!!!
Tôi lớn tuổi rồi, chứ đâu còn trẻ con mà cứ để Văn Phòng Điều Hành nhắc nhở hoài! Kỳ quá! Và tự hứa với lòng: từ nay sẽ mang theo bảng da trong tất cả các sinh hoạt của Phong Trào. Đeo trên người vì nỗi hãnh diện mình là Cursillista chứ không phải vì miễn cưỡng.
Ờ há, đến với sinh hoạt của Trường lãnh Đạo mình cũng nên đeo bảng da chứ anh chủ tịch Phong Trào?


N.Y