"Anh em luôn đứng vững cùng chung một tinh thần, Một lòng một dạ cùng nhau chiến đấu vì đức tin mà Tin Mừng mang lại cho anh em" (Phil1.27)
Hồi nhỏ tôi được sự dạy dỗ của Mẹ "tay làm, hàm nhai" hoặc lúc tay làm miệng phải lẩm bẩm đọc kinh, cầu nguyện xin Chúa soi sáng cho những việc mình đang làm. Khi làm tâm trí phải để vào công việc nhưng mắt luôn để ý những chuyện xung quanh đang diễn tiến xảy ra. Còn Bố thì luôn dạy cứ hễ "ai tát má này thì đưa má khác cho người ta tát". Là một đứa con nít tôi rất khó chịu vì sao phải tập chi cho khổ thế này? có những lúc bị oan mà vẫn phải im chịu đòn.
Lớn lên lập gia đình tuy ở đất nước tự do nhưng sự dạy dỗ con cái ít gì tôi cũng bị ảnh hưởng nền giáo dục xưa của Bố Mẹ. Tôi dạy các con biết nhường nhịn yêu thương nhau và biết nhìn ra khi anh em mình cần giúp đỡ vì đó là căn bản của một gia đình. Nhưng luật tuần hoàn, trai lớn có vợ, gái lớn có chồng, từ từ mái ấm gia đình được san sẻ... nếu mọi thành viên trong gia đình cùng chung một ý tưởng thì quá tuyệt vời, còn không thì sự ganh ghét, thù hằn sẽ nẩy sinh nơi đây... khi con người đến với nhau chỉ nghĩ cái mình muốn. Muốn nhà cao cửa rộng, muốn tiền tài danh vọng, muốn những điều ngoài khả năng của mình, muốn những nhu cầu mà người nghe khó mà đáp ứng được vì họ quên mất thật sự là không "cần".
Có một hôm tôi ngồi làm bài với con gái, câu hỏi được đặt ra như sau:" em hãy tìm 5 thứ mà con người cần?" Hai mẹ con tôi kiếm ra rất nhiều nhưng cuối cùng chỉ chọn 5 thứ sau đây: nước (water), thức ăn (food), nơi trú ẩn (shelter), gia đình (family) và tình thương (love). Đây là những thứ về vật chất mà tôi đang có và bên cạnh tinh thần thì tôi cần cho hết cuộc đời này. Vật chất đôi lúc tôi nghĩ quá đầy đủ, còn xin gì nữa??? Từ đó tôi sao lãng kinh nguyện, thiếu lòng cầu khẩn, rồi từ từ tôi xa Chúa.
Từ khi không gần Chúa, tôi cảm thấy tinh thần sa sút, tự ti mặc cảm, mỗi khi có sóng gió trong gia đình, tôi cảm thấy mình hụt hẫng không nơi nương tựa. Tôi trách sao Chúa quá xa vời, con cầu xin sao Chúa không đáp, không ban, để giúp con có cái nhìn thoáng hơn, cho con khỏi khổ sở khi phải đối diện với người mang đến cho con mất bình an trong cuộc sống? Tôi không thể nhịn để đưa má cho "người ta tát" như Bố tôi đã dạy. Tôi trách Chúa về những thánh giá Người gửi con mang!
Vì tâm hồn mất bình an tôi đăng ký vào chuyến hành hương "Kẻ Đi Tìm" của Cha Tầm Thường. Tôi đi tìm một cõi riêng tư để được nghe tiếng Ngài muốn tôi làm gì?. Đến từng nơi tôi có những cảm nghiệm khác nhau, khi đến Tiệc Cưới Cana nơi mà Chúa hoá nước thành rượu, tôi nghĩ về cuộc đơn hành tìm hiểu về đức tin sẽ là mãi mãi một mình tôi đi tìm chăng? Tôi mừng cho các anh chị tay trong tay nói lại lời hứa năm xưa, lời yêu thương phát xuất từ con tim. Họ trao cho nhau lời hứa thật chân tình, tuy giờ họ đã có với nhau một bầy con! Tôi mừng cho họ đang cùng nhau thăng tiến, khi học được sẽ bổ xung cho nhau và chắc chắn qua lời Cha chia sẻ, hay giảng dạy, họ sẽ có một nền tảng để truyền đạt cho các con. Hôm đi đàng Thánh Giá, vào lúc 4 giờ sáng, 40 người chúng tôi tới nơi chỗ tập trung, mọi người đang im lặng, để dọn mình chuẩn bị tâm hồn cùng đồng hành với nhau trên con đường khổ giá Chúa đã đi qua. Gió mát lạnh, không khí thật dễ chịu, bỗng nhiên tiếng loa vọng vang phá tan cảnh yên tịnh của không gian, đó là loa của người Hồi Giáo dâng lời kinh sáng. Tới đây tôi liên tưởng đến cảnh gia đình và những người đang có quyền hành trong xã hội hoặc trong các đoàn thể phong trào, dùng quyền lực, độc đoán, "được ăn to nói lớn" như cái loa kia, còn người thấp cổ bé họng mãi chịu cảnh nhịn... chịu đựng và cúi đầu thấp bé như chúng tôi đang đứng dưới bầu trời đêm... thật buồn cho mối liên hệ giữa con người đối với con người. Nghĩ đến đây tôi chợt nhớ đến các Thánh Tử Đạo, các Ngài chết vì đức tin, chết cho chân lý được tồn tại, nhưng trước khi chết, các Ngài vẫn nói lên được lẽ phải trong cuộc sống. Các Ngài quyết không nhịn để chịu nhục mất đức tin hay mất công bình bác ái.
Đi đến Dinh Caipha nơi nhốt Chúa, qua bài đọc hướng dẫn tôi suy nghĩ về sự cô đơn, đau đớn tột cùng của Chúa ở dưới hầm tối năm xưa, mọi người xung quanh xa lánh, ruồng bỏ. Chúa đã đau lòng khi người anh em bán đứng mình, buồn khi người ăn chung bàn, ngồi chung mâm giờ đây chối mình, sống không nơi dung thân, chết không được nấm mồ vv... Giúp tôi nhìn lại con đường mình đang đi, có là sá chi?
Nhìn quanh gia đình vẫn là nơi nương náu, có thể chia vui sẻ buồn, tuy đơn hành không như quý anh chị, tay trong tay tham gia các đoàn thể phong trào nhưng chúng tôi vẫn chung một niềm tin Công Giáo. Còn những người mang đến sự bất bình, tôi cầu xin các Thánh Tử Đạo hướng dẫn, để tôi được nói lên lẽ phải, tiếp tục bám vào Chúa để xin bình an. Vì chỉ có Ngài mới cải hóa thế gian nên một, giúp tôi nói đúng và làm đúng ý Chúa, để chúng ta có thể "một lòng một dạ cùng nhau chiến đấu vì đức tin..."
Thân ái.
Tuyết Lan (Nhóm Têrêsina)