Nhớ Ơn Tổ Tiên



"Cha con, con hãy hết lòng tôn kính, và đừng quên ơn mẹ đãõ mang nặng đẻ đau" (Hc 7, 27)


Không phải vô tình mà hằng năm Giáo Hội vẫn cử hành lễ Các Thánh trước khi tưởng nhớ đến Các Đẳng linh hồn. Lễ Các Thánh là lễ mừng vui, hiệp thông với tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em và tất cả những người thân của chúng ta đã ra đi trước chúng ta mà "chỉ có một mình Chúa biết lòng tin của họ", khi chúng ta hy vọng họ được gia nhập vào hàng ngũ các thánh trên trời. Xin đừng đợi đến ngày mồng 2 tháng 11 mới nhớ tới các vị ấy. Theo lời giáo Huấn của Giáo Hội, chốn luyện hình chẳng qua chỉ là một thời gian tạm trú thôi. Không ai muốn vĩnh viễn lưu lại ở đó. Nói cách khác, chốn thanh luyện chỉ là một chuyến đò ngang, Thiên Đàng mới là bến bờ hạnh phúc. Không phải chỉ cầu cho các vị ấy trong ngày mồng 2 tháng 11 mà thôi, mà nên dành cả tháng 11 để tạ ơn Chúa vì những người thân đã được Ngài gọi về, bởi lẽ lòng hiếu thảo và biết ơn thúc đẩy chúng ta làm điều đó nhất là chúng ta tin rằng các vị ấy không thể làm gì được cho chính mình.
Xưa nay các dân tộc, các tôn giáo đều đặc biệt lưu tâm đến người quá cố và tỏ lòng cung kính, chăm sóc, dâng cúng và lễ bái đủ mọi hình thức. Hãy nhìn những kim tự tháp, những lăng tẩm từ mấy nghìn năm trước cho đến từng nhà mồ, bia mộ trong các nghĩa trang, từng cây thập tự, từng ngôi miếu, từng cái am nhỏ dựng vội bên lề đường... tất cả đã nói lên tầm quan trọng của một sự chung sống giữa những con người đang hiện hữu với những vị đã khuất bóng, tất cả đã diễn tả sự quyến luyến mà người sống dành cho kẻ chết, tất cả đã nói lên sự hiếu thảo và lòng biết ơn mà người sống dâng lên cho những tiền nhân đã ra đi.
Trong Do Thái Giáo, người ta tách biệt người sống ra khỏi người chết, nhưng trong văn hóa Á Đông thì người sống và kẻ chết cùng chia nhau một không gian, thậm chí chia sẻ ngọt bùi của từng món ăn, từng mâm cỗ. Lắm khi người ta tốn phí rất nhiều công sức và tiền của cho những thân nhân sau khi chết hơn hẳn lúc các vị đó còn sống. Sự sống chung ấy càng rõ nét hơn ở những dân tộc thiểu số trên quê hương như đồng bào Êđê, Xêđăng, Bana, Kơho... vì thế mới có những câu chuyện về 'ma xó', vì người chết vẫn hiện diện trong nhà (một cách thể lý) với người sống, vẫn ăn uống và chứng kiến những sinh hoạt trong gia đình y như lúc còn sống.
Chỉ từ khoảng thế kỷ thứ V, Giáo Hội mới quan tâm đến "luyện ngục", nhưng không hiểu từ đâu "luyện ngục" lại trở thành một ám ảnh trong đời sống các Kitô-Hữu ? Hễ cứ nhắc tới tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em, bạn bè, thân nhân đã ra đi là chúng ta lại nghĩ đến "luyện ngục". Cá nhân từng người cũng vậy, hễ lo nghĩ về cái chết thì thường là những lo nghĩ về "luyện ngục". Từ đó, hình ảnh Thiên Chúa là Cha Nhân Hậu dễ biến thành ông chủ nợ khắt khe đòi cho tới đồng xu cuối cùng. Và vì vậy, thay vì phó thác cậy trông vào Cha trên trời, thì chúng ta muốn sòng phẳng, tự tìm những bảo đảm cho đời sau nơi chính những 'công nghiệp' của mình, từ khả năng làm việc phúc đức cho đến khả năng đầu tư vào việc xin lễ cách nầy cách nọ, y như để gửi trước vào ngân hàng mai sau vậy (âu cũng là một dạng đầu tư !) Trái lại, luyện ngục phải được xem như một ân huệ của Chúa là Cha Nhân Từ, Ngài chỉ biết yêu thương và ban ân phúc cho mọi người không từ ai.
Lòng biết ơn và hiếu thảo với những vị quá cố là sự quan tâm giúp đỡ họ, nhưng cũng đừng hiểu là chúng mình đang làm cái gì đó thay cho Chúa. Hiểu như thế, chúng ta sẽ tránh được một thái độ phải nói là quái đản trong quan hệ với những người đã quá cố, đó là cứ làm y như thể là mình thương họ và lo cho họ hơn cả Chúa nữa. Cứ như thể Chúa là chủ nợ rất hà khắc, còn mình là những người đang lo chạy nợ giùm cho những vị đã ra đi. Mà phải xác tín là: trong mầu nhiệm các thánh thông công, tất cả Giáo Hội cùng hiệp thông chia sẻ ơn cứu độ tức là cùng chia nhau kho tàng tình yêu vô tận vô biên. Vì vậy trong sự hiệp thông của các thánh, có một mối liên kết và một cuộc trao đổi dồi dào mọi Ân Phúc giữa các đấng đang hưởng phúc quê trời, những vị đã được nhận vào chốn thanh luyện và chúng ta còn đang tiếp bước hành trình trên trần gian của ngày Thứ Tư. Trong cuộc trao đổi kỳ diệu ấy, ai ai cũng được hưởng nhờ sự thánh thiện của nhau hơn là bị thiệt thòi vì phải mang tội vạ của nhau.
Được thanh luyện khỏi tội vạ chẳng qua là lòng mến được hà hơi tiếp sức. Như vậy, theo thiển ý tôi, hiệp thông chia sẻ lòng mến vẫn là điều chính yếu để giúp đỡ các tiền nhân đã quá cố. Tiền xin lễ, tiền dâng cúng, của bố thí cũng chỉ có giá trị nhờ vào và tuỳ theo mức độ biểu hiện lòng mến yêu mà chúng ta dành cho các vị ấy. Phong bì xin lễ mà chỉ làm vì bổn phận hay thói quen thì làm sao sánh bằng chỉ một phút giây hồi tâm, tưởng nhớ đến các vị đã ra đi với lòng trìu mến và biết ơn. Tháng 11 là một tháng đặc biệt để hồi tưởng và yêu thương những ai đã gieo ơn phúc cho chúng ta, và quyến luyến các vị ấy cách nồng nàn hơn.


Linh mục Phạm Quang Hồng.