NHỮNG MẨU CHUYỆN NGÀY THỨ TƯ



RÁC RƯỞI TRONG CUỘC SỐNG
“Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường”(Mt 11, 29)
Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo, mới mở mắt ra là đã bị bà xã cằn nhằn. Chẳng biết bà ấy đang bực mình cái gì mà cứ nhè mình mà cư nựï. Đã vậy, đến giờ đi làm rồi mà vẫn chưa chịu đi, cứ dọn dẹp linh tinh rồi phải đi làm trễ. Trên xe, bà ấy lại dục mình chạy nhanh nhanh một chút kẻo trễ quá, thế là mình phải tranh thủ lái xe nhanh hơn, thành thử cũng hơi ẩu một chút, suýt nữa bị tông ở roundabout, may mà mình thắng kịp, chứ không thì thật khốn khổ. Vậy là lại được lãnh một bài về lái xe an toàn!
Cuộc sống của mình chắc sẽ ngọt ngào lắm nếu không có những gia vị đăng đắng như trên nhỉ? Thật đúng như câu chuyện mình mới đọc tối hôm qua, câu chuyện cứ tưởng như lãng nhách, nhưng nó lại giải tỏa cho mình nỗi bực dọc sáng nay. Câu chuyện có cái tựa đề không hay, nhưng thật là ý nghĩa, câu chuyện: QUI LUẬT CỦA XE RÁC, câu chuyện như sau:
Một hôm, tôi nhảy vào một chiếc xe taxi để đi ra phi trường. Xe đang chạy rất đúng lane thì một chiếc xe nhà trong driveway lao ra. Người tài xế xe taxi thắng gấp, tránh không đụng vào chiếc xe nhà trong đường tơ kẽ tóc! Người tài xế xe kia quay đầu mắng chúng tôi, mặc dù anh ta có lỗi. Anh tài xế xe taxi không chửi lại, chỉ nhe răng cười và vẫy tay chào lại. Tôi thấy anh ta thật tử tế, tôi hỏi anh: “Sao anh hiền thế? Anh chàng kia có lỗi, suýt nữa thì tông vào xe mình và không chừng thì suýt nữa thì mình phải vào nhà thương nữa.” Bấy giờ anh ta dạy cho tôi một bài học, mà tôi gọi là QUI LUẬT CỦA XE RÁC:
Anh giải thích rằng có nhiều người họ cứ như một xe rác vậy. Họ chạy vòng quanh, mang theo mình đầy rác, đầy bực dọc, đầy chán chường. Và vì rác của họ đầy quá, cho nên họ cần có nơi để xả, vì vậy đôi khi họ xả trúng bạn! Đừng mang nó vào mình làm chi, vì nó là rác rưởi mà! Chỉ cần mỉm cười, vẫy chào, chúc cho họ điều tốt lành rồi ta cứ đi tiếp. Đừng giữ lấy rác đó rồi lại đem đi rải cho người khác nơi làm việc, nơi dọc đường hay tệ hơn là mang về nhà. Người thành đạt quyết không để cho mấy chiếc xe chở rác làm hỏng một ngày của mình. Cuộc đời quá ngắn để mà cứ sống trong hối tiếc, bực dọc. Vậy nên: Hãy yêu thương người cư xử tốt với mình và cầu nguyện cho những ai xử tệ.
Cuộc sống này ta tạo nên nó chỉ 10%, còn 90% tùy thuộc cách ta tiếp nhận nó!
Quả thật là chúng ta phải nhận rác thường xuyên trong cuộc sống thường nhật của mình. Đó là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống, ông cha chúng ta cũng đã trải nghiệm sâu sắc điều này, nên đã nhắc nhở chúng ta: “Chín người, mười ý”. Vậy thì tránh đâu cho khỏi những trái ý trong cuộc sống. Cho nên cái câu: “90% tùy thuộc cách ta tiếp nhận” thật là chính xác. Chỉ có điều chúng ta có nhận thức như vậy và cố gắng thực hiện hay không. Tôi vẫn thường ao ước mình có được tâm tính hiền hậu dễ thương khi nhìn thấy có nhiều người luôn luôn cư xử với mọi người thật dễ mến như anh tài xế taxi trong câu chuyện trên. Nhưng có lẽ họ có được như vậy là vì họ đã thấm nhuần được cái chân lý “Tùy thuộc cách ta tiếp nhận” mọi rác rưởi trong cuộc sống mà thôi. Tôi cũng đã có một thời gian thật dài phải khổ sở vì cũng cứ “thích” ôm rác vào mình. Có những cái rác vừa vừa, có những cái rác rất khó chịu. Nhưng những cái rác khó chịu nhất lại là do những người thân của mình. Tôi nhớ trước đây tôi vẫn thường hay khổâ sở với ý nghĩ: “ Tại sao vợ tôi luôn luôn mềm mỏng, dịu dàng với mọi người, mà lại hay bực bội, gắt gỏng với tôi? Đúng ra tôi phải là người đáng được hưởng sự dịu dàng đó trước tiên, vì tôi là chồng mà! Vậy mà trái ngược lại, tôi luôn là người phải chịu lỗ hơn mọi người mới bực chứ!” Đôi khi sự bực bội đó đeo bám tôi ngày này qua ngày khác, bởi vì trong đầu tôi cứ quanh quẩn cái ý nghĩ là tại sao bà ấy cứ nhè mình mà trút các sự bực bội? Đương nhiên là hồi đó tôi chưa có đọc câu chuyện này, nhưng nhờ thường xuyên suy niệm Lời Chúa, tôi cố gắng theo lời Thầy dạy bài học “Từ bỏ chính mình”, hơn nữa cũng nhiều lúc tôi nghĩ rằng mình cũng thường xuyên “đổ rác” vô lý vào bà ấy. Vậy thì để công bằng, tôi cố gắng tập chịu đựng. Dần dần tôi nhận thấy cái thời gian mình bực bội nó rút ngắn lại, và rồi sau này nó chỉ thoáng qua thôi, những khi có điều gì trái ý mình. Quan trọng hơn cả là tôi nhận thức ra rằng: ai cũng có những nỗi bực bội phải trút bỏ, nhưng trút đi đâu? Thôi thì cứ trút cho người thân là chắc ăn! Và tôi đã tự nguyện làm “Cái thùng rác” cho vợ tôi! May mắn thay, khi mình tự nguyện thì sự việc lại trở nên nhẹ nhàng. Đúng như Lời Thầy đã nói “Aùch ta thì êm ái, gánh Ta thì nhẹ nhàng”(Mt 11,30), tôi cảm nhận được rằng mỗi khi tôi phó dâng lên Thầy những nỗi bực dọc, khó chịu, thì lòng tôi cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản.
Thực sự thì những điều nhận thức trên đây cũng không có gì là mới mẻ. Có rất nhiều người đã biết cách đón nhận những trái ý trong cuộc sống bằng nhiều cách khác nhau, và họ đã tìm được niềm vui trong cuộc sống, họ coi đó như là một triết lý nhân sinh. Cách tốt nhất là ta hãy học nơi Thầy: “Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường”. Khi ta đã thấm nhuần điều Thầy dạy, thì ta sẽ nghiệm ra nhiều điều như là một triết lý sống cho mình, để cho nó có vẻ gần gũi cuộc sống đời thường hơn.
Hôm nay tôi xin gởi đến quí anh chị một vài ý đẹp cũng liên quan đến câu chuyện rác rưởi này:
· TỨC GIẬN là lấy sai lầm của người khác để TRỪNG PHẠT CHÍNH MÌNH.
· CỨ MÃI NHỚ và không quên khuyết điểm của người khác, thì người bị tổn thương nhiều nhất là chính mình.
· Bởi lẽ đó, để có được niềm vui và sự thanh thản, thì ta không nên truy cứu lỗi lầm cũ của người khác.
Và triết lý sống của tôi vẫn là: hãy thường xuyên đọc những bài viết có sức đánh động tâm hồn mình, hay ít ra là nó sẽ nhắc nhở mình sống trọn vẹn Ngày Thứ Tư.
Chúc quí anh chị một ngày không có rác.


Tomas